Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày thứ hai, tôi thỏa mãn mở mắt. Một đêm không mộng mị, tôi đang định hỏi hệ thống khi nào mình được về, thì phát hiện có gì đó không ổn. Trước giường tôi đang đứng một bóng người. Tôi ngây ngốc quay đầu nhìn lại. Ngũ quan đó về cơ bản giống hệt Thẩm Thậm An, chỉ là trưởng thành hơn nhiều. Tôi ngẩn người gọi một tiếng: "Thậm An?" Người đàn ông đó không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên tia hứng thú. Vừa định mở miệng thì cửa bị đẩy ra. Thẩm Thậm An mười tám tuổi đứng ở cửa, mặt đầy ý cười: "Anh! Dậy..." Tôi thấy rõ nụ cười trên mặt hắn tắt ngóm trong tích tắc. Hắn đầy cảnh giác chạy nhanh tới, chắn giữa tôi và Thẩm Thậm An trưởng thành. "Anh là ai?" Giọng nói lạnh như băng. Người đàn ông kia cao lớn hơn, khí chất trầm ổn hơn. Đôi giày da của hắn hơi lùi về sau một bước: "Tôi là Thẩm Thậm An, còn cậu? Thẩm Thậm An nhỏ?" Trên mặt Thẩm Thậm An nhỏ lộ ra vẻ tan vỡ. Hắn quay sang nhìn tôi, dáng vẻ có chút yếu đuối: "Anh, chuyện này là sao?" Nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, nhưng tôi lại cảm thấy thần sắc của hắn lúc này rất lạ. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, hiện tại tôi cũng đang phát điên, điên cuồng réo tên hệ thống. "Hệ thống!! Chuyện gì thế này hả, nam chính này ở đâu ra vậy! Trông đáng sợ thế kia, hoàn toàn không phải đứa trẻ mà tôi có thể kiểm soát được!" Một lúc sau, giọng máy móc của hệ thống truyền tới: 【 Ký chủ, đó là Thẩm Thậm An kẻ đã khiến nam nữ chính nhà tan cửa nát. Thế giới chính xảy ra lỗi bug, đã đưa Thẩm Thậm An từ dòng thời gian khác tới đây. Phải cẩn thận, Thẩm Thậm An này rất nguy hiểm. 】 Tôi lập tức ngồi dậy, nắm lấy tay Thẩm Thậm An nhỏ. Gió lạnh lùa vào chăn làm tôi rùng mình theo bản năng. Thẩm Thậm An nhỏ liền lấy áo khoác khoác lên vai tôi, rồi nhìn chằm chằm Thẩm Thậm An hắc hóa như hổ rình mồi. Thẩm Thậm An bản hắc hóa nhướng mày, nhìn tôi với vẻ kỳ lạ. Đột nhiên hắn cúi người chạm vào mặt tôi: "Cậu từ đâu tới? Tôi chưa từng thấy cậu." Thẩm Thậm An nhỏ như một con sói con, lập tức gạt phắt bàn tay đang chạm vào tôi ra: "Cút đi, anh mới là kẻ không biết từ đâu chui ra đấy." Thẩm Thậm An kia cũng không vội, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn Thẩm Thậm An nhỏ mặc quần áo và đi tất cho tôi xong mới mở miệng: "Cho nên... hiện tại cậu vẫn chưa nắm giữ mạng lưới Rios?" Động tác của Thẩm Thậm An nhỏ khựng lại. Đó vốn là con đường tất yếu mà Thẩm Thậm An hắc hóa phải đi qua, nhưng tôi đã luôn ngăn cản hắn tiếp xúc với những thứ đen tối đó. Thẩm Thậm An hiểu rõ chính mình nhất, chỉ cần nhìn biểu cảm của bản thân là hắn biết ngay. "Cậu nắm giữ rồi... sao nào? Không muốn để anh ta biết à?" Hắn nói rồi dời tầm mắt sang tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn Thẩm Thậm An nhỏ: "Thậm An! Anh chẳng phải đã nói rồi sao?" Thẩm Thậm An nhỏ tủi thân cụp mắt: "Hắn ta nói gì anh cũng tin à." Cơn giận định phát tác nghẹn lại nơi cổ họng, tôi hít một hơi thật sâu: "Cho nên, em có làm hay không, không được nói dối." Thẩm Thậm An nhỏ im lặng hồi lâu. Tôi tức đến mức ngực phập phồng. Mà Thẩm Thậm An bản hắc hóa thì đang ngồi trên ghế xem kịch hay, thần tình vừa quái dị vừa cảm thấy thú vị. "Thẩm Thậm An... để tôi nói chuyện với anh ta. Tôi chính là cậu, có nhiều thứ tôi nghĩ anh ta vẫn chưa biết đâu nhỉ?" Thẩm Thậm An nhỏ như con sư tử bị chọc giận: "Không đời nào!" "Tôi nói chuyện với anh." Tôi lườm hắn một cái, bước chân ra khỏi phòng, lạnh mặt nói với Thẩm Thậm An nhỏ: "Ngoan ngoãn ở yên đấy." Lại ngoắc tay với Thẩm Thậm An kia: "Anh lại đây." Trong lòng tôi đang gào thét. Kế hoạch nghỉ hưu của tôi thế là tiêu tùng rồi. Bước chân không nhanh không chậm của Thẩm Thậm An bám sát sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được hắn đang dò xét mình từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một món đồ chơi quý hiếm vậy. Tôi khó chịu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen thâm thẳm, hoàn toàn khác với Thẩm Thậm An nhỏ. Thẩm Thậm An 26 tuổi cao lớn như vậy, mang lại áp lực rất lớn. Tôi lạnh lùng lườm hắn một cái rồi tiếp tục dẫn đường. Thẩm Thậm An bản hắc hóa sờ mũi, khẽ mỉm cười. Lúc này tôi mới cảm thấy cái nhìn soi mói kia bớt lộ liễu hơn. Tôi đẩy cửa phòng sách bước vào rồi ngồi xuống. Thẩm Thậm An bản hắc hóa hơi dang chân, ngồi đối diện tôi. "Mèo nhỏ, cậu tên gì?" Tôi không để tâm đến lời trêu chọc của hắn, bình thản đáp: "Tạ Yến Nguyệt." Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, đột nhiên nói: "Yến Yến, chúng ta chơi một trò chơi đi? Tôi hỏi một câu, cậu hỏi một câu, thấy sao? Cậu hỏi trước đi." Tôi gật đầu đồng ý, vốn dĩ tôi cũng có ý định thăm dò hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao