Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tắt điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn căn biệt thự hoa lệ kia lần cuối. Thật mỉa mai, nhà tân hôn của tôi lại biến thành tổ ấm của kẻ khác. Tôi quay về căn hộ mình ở trước khi ra nước ngoài. Vừa mở cửa, bụi bặm đã xộc vào khiến tôi nhức đầu. Xem chừng đã lâu không có người quét dọn. Phó Hàn Tranh và anh trai từ lâu đã quên mất lời hứa sẽ định kỳ sắp xếp người dọn dẹp cho tôi. Trên bàn trà đặt bức ảnh chụp chung của ba chúng tôi. Nhìn mình trong ảnh với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, hốc mắt tôi cay xè. Tôi vừa khóc vừa cắt bỏ hai người trong ảnh ra rồi ném vào thùng rác. Phó Hàn Tranh và anh trai nhanh chóng nhận được tin tôi về nước. Hai kẻ đã phản bội tôi vẫn ngay lập tức chạy đến thăm tôi. Anh trai mắt đỏ hoe, giọng run run: "Về nước cũng không nói một tiếng, em mà có chuyện gì thì anh biết làm sao?" Phó Hàn Tranh lao tới định ôm tôi nhưng bị tôi né tránh. Hắn sững sờ một chút, rồi bất đắc dĩ cười khổ: "Bảo bối, em đang trách anh lâu quá không ra nước ngoài thăm em sao?" Thấy cảm xúc của tôi không ổn, mắt hắn đầy vẻ sốt ruột: "Giận thật rồi sao? Đều là lỗi của anh, sau này bảo bối đi đâu anh cũng đi theo." Anh trai đứng ra giảng hòa: "Hàn Tranh công việc bận rộn, không thể ngày ngày bên em được, đừng trách cậu ấy." Tôi muốn chất vấn họ, nhưng lại sợ kết quả quá đau lòng. Cuối cùng chỉ gượng cười một cái: "Em chỉ là quá mệt thôi." Phó Hàn Tranh giãn cơ mặt: "Ở đây gần bệnh viện, tiện cho em tái khám, em cứ ở đây một thời gian đi. Anh sẽ thường xuyên tới thăm em." Tôi không nhịn được mà bật cười: "Nghe anh vậy." Vừa mới nói tôi đi đâu cũng theo, giờ lại bảo sẽ thường xuyên tới thăm. Cũng đúng thôi, căn biệt thự kia làm gì còn chỗ cho tôi nữa? Hắn xoa đầu tôi, ánh mắt cưng chiều: "Ngoan, có chuyện gì cứ nhắn tin cho anh." Anh trai tiếp lời: "Anh sẽ cho người qua chăm sóc em, có chuyện gì cũng nhớ nhắn cho anh đấy." Tôi gật đầu. Điện thoại của Phó Hàn Tranh đột ngột vang lên. Hắn nhìn tên người gọi, sắc mặt trở nên thiếu tự nhiên: "Chắc là công ty có việc gấp, anh xử lý xong sẽ quay lại ngay." Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn. Anh trai rõ ràng cũng thấy người gọi là ai, bèn giúp hắn che đậy: "Cứ để Hàn Tranh đi lo việc đi, cậu ta mà không quay lại anh sẽ đánh gãy chân cậu ta." Tôi cười khổ một tiếng: "Đi đi." Trước khi đi, Phó Hàn Tranh nhìn tôi đầy quyến luyến: "Đợi anh." Anh trai cũng theo hắn rời đi. Tôi đợi đến tận đêm khuya, chỉ đợi được tin nhắn xin lỗi của Phó Hàn Tranh: 【 Đêm nay anh phải tăng ca, không về bồi em được, bảo bối ngủ sớm nhé. 】 Ngày hôm sau, anh trai thất hứa. Tôi một mình đến bệnh viện, lại tình cờ bắt gặp ba người không ngờ tới nhất. Phó Hàn Tranh đang dìu Trình Phồn Tinh, trong mắt hắn chỉ có cậu ta. Anh trai đi bên cạnh lo lắng: "Kem thì ăn ít thôi, sau khi sinh xong em muốn ăn gì cũng được." Trình Phồn Tinh bĩu môi: "Đều tại A Tranh không trông chừng em kỹ." Phó Hàn Tranh cười đáp: "Đều tại anh, sau này anh nhất định sẽ lúc nào cũng để mắt tới em." Nhìn ba người họ hòa thuận vui vẻ, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao