Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tạ Lâm Uyên cứ thế ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Ta đã sửa soạn xong xuôi, Tạ Lâm Uyên vẫn còn lười biếng trên giường không chịu dậy. May mà trong cung truyền tin tới, Thái hậu nghĩ đến việc Tạ Lâm Uyên chưa bình phục hẳn nên miễn lễ thỉnh an cho chúng ta. Ta tưởng Tạ Lâm Uyên chỉ là ham ngủ, đành để tùy ý hắn. Nhưng đến ngày thứ ba, Tạ Lâm Uyên vẫn cứ lười giường không chịu dậy. Thậm chí còn nhân lúc ta dùng bữa sáng, lén lút đem chăn gối của mình vận chuyển ra ngoài. Lúc ta trở về tẩm điện, vừa vặn bắt gặp hắn đang chổng mông vơ lấy gối trên giường. Ta không hiểu chuyện gì bèn ghé lại gần: "Vương gia đang làm gì thế?" Tạ Lâm Uyên bị ta làm cho giật mình, loạng choạng ngã nhào trên giường. Ta đưa tay định đỡ, nhưng lại bị hắn hoảng loạn né tránh. Tay ta khựng lại giữa không trung. Trong phút chốc ta cảm thấy có chút luống cuống. Giây tiếp theo, hắn lại tung ra một câu chấn động: "Nương tử, A Uyên tối nay muốn dời sang điện phụ ngủ." Rõ ràng tối qua còn chủ động hôn ta, còn ôm ta ngủ. Sao đột nhiên lại kháng cự sự chạm vào của ta, còn muốn chia phòng mà ngủ? Chẳng lẽ là... bản năng không thể chấp nhận sự thân mật với nam tử sao? Tim ta hẫng đi một nhịp. Khi mở lời lần nữa, ngữ khí đã trở nên khó nhọc: "Vương gia ghét bỏ ta rồi sao?" "Không có!" Hắn vội vàng đáp: "A Uyên thích nương tử nhất, chỉ là..." "Chỉ là..." Hắn ấp úng, nhưng nhất quyết không chịu nói ra nguyên nhân. Thậm chí còn ôm gối định chạy đi. Ta nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo hắn. Tạ Lâm Uyên cả người cứng đờ, giọng nói run rẩy: "Nương tử, có thể buông A Uyên ra không?" Buông? Sao có thể chứ? Tân hôn ba ngày đã chia phòng, truyền vào cung chẳng lẽ ta không bị mất đầu sao? Nghĩ tới đây, ta càng ôm chặt hơn: "Vương gia không nói tại sao phải dời đi, ta nhất định không buông tay." Tạ Lâm Uyên khẽ vùng vẫy, thực chất chẳng hề dùng lực. Ta nhìn chuẩn thời cơ, thuận thế kéo hắn xuống giường, ngồi cưỡi lên người hắn. Tạ Lâm Uyên hừ nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng lên tức khắc, đôi tay lại như không tự chủ được mà siết lấy thắt lưng sau của ta. Hắn vùi đầu vào cổ ta, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Cùng nương tử ngủ chung, A Uyên cứ luôn đái dầm. Nương tử hôn ta ôm ta, ta thấy rất dễ chịu, lại thấy rất khó chịu... không khống chế được liền... Giống như bây giờ vậy..." Bây giờ vậy... Cùng là nam tử, ta cảm nhận được sự khác thường của hắn lúc này, tức khắc hiểu ra. Nào có phải đái dầm gì, rõ ràng là... Tạ Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn ta, đuôi mắt đều nhiễm sắc đỏ, hơi thở cũng trở nên dồn dập: "Nương tử, có phải ta sinh bệnh rồi không?" Ta khẽ lắc đầu: "Vương gia không có bệnh." Hắn nhíu mày, gần như sắp khóc đến nơi: "Nhưng ta khó chịu..." Lời thì thầm nhỏ nhẹ, trong tẩm điện yên tĩnh, sinh ra một loại phong vị khác thường. Ta bịt lấy cái miệng đang lải nhải không ngừng của hắn: "Suỵt, ngoan một chút ta sẽ giúp ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao