Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Người thân qua đời là một cơn mưa dầm dề kéo dài.

Ngày 11 tháng 11, nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 10°C - 20°C, trời nhiều mây và có mưa rào. Từ sáng sớm, sắc trời đã âm u, cả thành phố như bị bao phủ trong làn mưa bụi. Những cơn gió lạnh lẽo rít gào thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương khiến người ta không nhịn được mà rùng mình. Tiếng mưa rơi tí tách gõ vào mặt ô, nước mưa theo khung ô chảy xuống, đọng lại dưới chân thành những vũng nước nhỏ. Người đến dự tang lễ không nhiều, đều là hàng xóm láng giềng xung quanh. Không khí đau thương lan tỏa trong đám người, tiếng nức nở lúc ẩn lúc hiện truyền vào tai Hứa Vãn Tinh. Cậu im lặng cầm ô, đờ đẫn nhìn bức ảnh đen trắng của mẹ trên bia mộ. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài từ hốc mắt, làm ướt đẫm cả vạt áo cậu. "Vãn Tinh, con phải biết tự chăm sóc bản thân mình nhé." "Mong con bớt đau buồn." "Giữ gìn sức khỏe." Các bậc tiền bối nhẹ nhàng vỗ vai cậu, hy vọng cậu có thể phấn chấn trở lại, đừng mãi đắm chìm trong nỗi đau mất đi người thân. Thế nhưng người thân qua đời lại là một cơn mưa ẩm ướt kéo dài dai dẳng, cậu bị nhốt lại trong màn mưa này, mãi chẳng đợi được ngày nắng lên. Nỗi nhớ nhung vô tận đã nhấn chìm cậu giữa cơn mưa xối xả. Sau khi nghi thức kết thúc, hàng xóm cũng lần lượt rời đi, cậu ôm tro cốt của mẹ trở về nhà. Căn phòng trống rỗng, ngỡ như cả thế giới này chỉ còn lại mình cậu. Cậu đưa mắt nhìn quanh gian nhà cũ kỹ quen thuộc này, lần đầu tiên cảm thấy nó vô cùng xa lạ. Cậu nhìn chiếc ghế mà mẹ thường hay ngồi, cứ ngỡ như bà vẫn đang ngồi ở đó, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Hứa Vãn Tinh bước nhanh tới, vươn hai tay muốn ôm bà vào lòng, thế nhưng... cậu lại ôm vào khoảng không, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Hốc mắt khô khốc sưng đỏ đến mức phát ngứa, chẳng thể trào thêm giọt lệ nào nữa. Những ảo giác trước mắt làm cậu hoảng hốt, cậu khàn giọng gọi một tiếng: "Mẹ." Nhưng căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít gào và tiếng gió lớn thổi qua khe cửa sổ tạo thành những âm thanh rung động. Cơn đau từ lồng ngực truyền đến gần như muốn nhấn chìm cậu. Cậu phải làm sao để chấp nhận việc mẹ đã qua đời, cậu lấy đâu ra dũng khí để sống cô độc trên thế gian này đây. Nhớ lại lời dặn dò của mẹ lúc lâm chung, Hứa Vãn Tinh khóc không thành tiếng. Cậu nhìn về phía cửa phòng của mẹ, lảo đảo chạy vào trong. Mùi xà phòng ập vào mặt khiến cậu sững sờ tại chỗ. Đó là mùi hương của mẹ. Cậu tham lam hít một hơi thật sâu rồi vội vàng đóng cửa lại, hy vọng mùi hương này tan biến chậm đi một chút. Sau khi mẹ đi, mọi thứ trong phòng vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc bà còn chăm chút, đây là những kỷ niệm cuối cùng bà để lại cho cậu. Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ kia, ôm chặt lấy chăn của mẹ, giống như đang được bà ôm vào lòng vậy. Từ ngày mẹ qua đời, cậu chưa hề chợp mắt, cuối cùng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu dần thả lỏng rồi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, cậu thấy một vùng trắng xóa như biển mây không có điểm dừng. Cậu một mình đi rất lâu, rất lâu, cho đến khi bóng dáng của mẹ xuất hiện trước mắt. Hứa Vãn Tinh ôm chặt lấy cánh tay bà không nỡ buông rời: "Mẹ đã đi đâu vậy? Vãn Tinh không tìm thấy mẹ." Người phụ nữ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngôi sao nhỏ của mẹ ơi, cho dù sau này có phải sống một mình thì con cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Phải ăn cơm thật ngoan, ngủ thật ngon, đừng để mẹ phải lo lắng. Nếu Vãn Tinh sống không tốt, mẹ cũng sẽ rất buồn đấy." Hứa Vãn Tinh sợ bà rời đi nên càng ôm cánh tay bà chặt hơn, nước mắt tuôn rơi như mưa, cậu lớn tiếng kêu lên: "Mẹ đừng bỏ rơi một mình con mà." "Mẹ xin lỗi, Vãn Tinh à, mẹ phải đi rồi." Người phụ nữ thương xót lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, bóng dáng bà dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành vô số vì sao tan biến vào trong gió. "Không! Đừng bỏ rơi một mình Vãn Tinh mà!" Hứa Vãn Tinh bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa vì bừng tỉnh, gương mặt đầy nước mắt, đến mức gối đầu cũng bị thấm ướt một mảng nhỏ. Cậu bất lực ôm lấy hai chân, ngồi trên giường khóc nức nở cho đến khi mệt lả rồi mới ôm gối ngủ thiếp đi. - Tạnh mưa rồi. Trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng của bùn đất, ẩm ướt và dính dấp. Hứa Vãn Tinh mang quần áo đã giặt ra ban công để phơi nắng, cậu dọn dẹp lại căn phòng một lần nữa, còn ra ngoài mua rau củ và thịt tươi. Khoảng thời gian này cậu hầu như không ăn uống gì, cho dù có nấu món ngon cũng chẳng thấy thèm, cả người lại gầy đi một vòng. Sáng nay khi đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương, cậu đã hoảng sợ trước diện mạo của chính mình. Cằm cậu nhọn hoắt, cả khuôn mặt khô khốc chẳng có chút thịt nào, đến cả xương sườn trên người cũng lộ rõ mồn một, trông như chỉ cần gió thổi qua là có thể ngã xuống ngay. Đã hứa với mẹ là phải sống tốt, cậu không muốn tiếp tục suy sụp thêm nữa. Cậu làm một món thịt xào ớt đơn giản, ăn hết một bát cơm đầy, bấy giờ mới cảm thấy mình như sống lại. "Cộc cộc" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Hứa Vãn Tinh tưởng mình nghe nhầm. Cho đến khi người tới lại gõ thêm lần nữa, cậu mới kinh ngạc đi về phía cửa. Tang lễ của mẹ đã lo xong xuôi được vài ngày, theo lý mà nói thì chẳng còn ai tìm đến cậu nữa. Hứa Vãn Tinh nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, thấy người đứng bên ngoài là một gương mặt lạ lẫm mà cậu không quen. Lo lắng đó là kẻ đến đòi nợ hoặc người chào mời tiếp thị, cậu không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có thể giả vờ như không có nhà. Người đàn ông ngoài cửa kiên trì gõ mãi, dường như anh ta biết chắc có người ở bên trong nên dứt khoát công khai thân phận, gọi lớn: "Chào cậu, Hứa tiên sinh, tôi là người do cha ruột của cậu là Hứa Hoành Mậu tiên sinh cử tới. Tôi đang cầm bản xét nghiệm huyết thống của cậu và Hứa tổng, có lẽ cậu nên tự mình xem qua để hiểu rõ sự tình." Hứa Vãn Tinh trợn tròn mắt, cha của cậu sao?! Cậu không kìm được mà mở cửa phòng ra, nhìn người bên ngoài rồi sửng sốt hỏi: "Anh nói là anh quen biết cha tôi?" Cảnh Tài thu lại bàn tay đang định gõ cửa, đẩy đẩy gọng kính trên mũi. Anh ta nhìn kỹ khuôn mặt của Hứa Vãn Tinh rồi đối chiếu với ảnh chụp trong tài liệu, khẽ mỉm cười: "Chào cậu, tôi là Cảnh Tài, là trợ lý của cha ruột cậu - Hứa Hoành Mậu." Hứa Vãn Tinh không dám tin vào tai mình: "Chẳng phải cha tôi đã mất rồi sao?" "Dĩ nhiên là không, ông ấy vẫn còn sống rất tốt." Khóe miệng Cảnh Tài hơi giật giật một chút, anh ta vẫy vẫy xấp tài liệu trước mặt cậu: "Tôi có thể vào nhà để bàn bạc kỹ hơn với cậu không?" Sự kinh ngạc trong mắt Hứa Vãn Tinh vẫn chưa tan biến, cậu vội vàng tránh đường mời Cảnh Tài vào nhà. Sau khi Cảnh Tài ngồi xuống, cậu nôn nóng truy hỏi ngay: "Anh nói anh là trợ lý của cha ruột tôi? Tại sao ông ấy không tự mình tới đây để nhận lại tôi?" Cảnh Tài nói một cách mập mờ: "Hứa tổng đang bận công việc quan trọng nên không thể đích thân đến đây, vì vậy mới cử tôi tới đón cậu về nhà." Hứa Vãn Tinh theo bản năng liền cảm thấy đối phương là một kẻ lừa đảo, cậu vừa định vạch trần lời nói dối của đối phương thì Cảnh Tài đã đưa tập tài liệu trong tay cho cậu. Cảnh Tài nói: " Đây là kết quả xét nghiệm ADN của cậu và Hứa tổng, nếu cậu không tin, tôi có thể đưa cậu đến bệnh viện để sắp xếp một buổi kiểm tra DNA khác ngay bây giờ. " Hứa Vãn Tinh nửa tin nửa ngờ mở bản giám định kết quả kia ra: Phù hợp quy luật di truyền, xác suất quan hệ huyết thống lớn hơn 0.9999. Nhìn thấy dòng chữ này, lòng Hứa Vãn Tinh chấn động dữ dội. Người tên Hứa Hoành Mậu này thực sự là cha ruột của cậu sao? Nhưng rõ ràng mẹ từng nói với cậu rằng cha sinh thành của cậu đã mất rồi, chẳng lẽ chuyện này có hiểu lầm gì sao? Hứa Vãn Tinh nhìn Cảnh Tài, gương mặt lộ rõ vẻ mịt mờ: " Cha tôi... " Cảnh Tài đưa bản tài liệu thứ hai cho cậu và nói: " Đây là cha của cậu, người đứng đầu tập đoàn Hứa thị. Hai mươi năm trước, ngài ấy từng gặp một Omega đang trong kỳ phát tình trên một chiếc du thuyền, đó chính là mẹ của cậu, bà Tưởng Trúc Huyên. Ngài ấy bị tin tức tố kỳ phát tình của Omega dẫn dụ nên đã nảy sinh quan hệ với mẹ cậu. Sau khi ba ngày kỳ phát tình kết thúc, mẹ cậu liền biến mất, và cậu chính là đứa trẻ được hoài thai trong ba ngày kỳ phát tình đó giữa mẹ cậu và Hứa tổng. Chuyện này Hứa tổng hoàn toàn không hay biết, mãi đến ba ngày trước, có người gửi thông tin của cậu cho Hứa tổng, ngài ấy mới tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của cậu. " Quá nhiều thông tin ập đến khiến Hứa Vãn Tinh trong nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Nếu chuyện này là thật, tại sao mẹ lại tuyệt tình nói với cậu rằng cha cậu đã chết? Nhân lúc Hứa Vãn Tinh đang ngẩn người, Cảnh Tài lén lút quan sát mọi thứ trong phòng. Đúng như những gì tài liệu điều tra được, Hứa Vãn Tinh và Tưởng Trúc Huyên sống không hề khá giả, hai người dựa vào khoản trợ cấp Omega của chính phủ mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Đáng tiếc là hai năm trước Tưởng Trúc Huyên mắc một căn bệnh hiểm nghèo, chi phí phẫu thuật lên đến hơn ba mươi vạn. Đối với hai mẹ con tội nghiệp này, chút tiền trợ cấp và tiền tiết kiệm đó chẳng khác nào muối bỏ bể, căn bản không cách nào gom đủ tiền viện phí cho bà. Thế nhưng Hứa Vãn Tinh không hề bỏ cuộc, cậu vừa đi làm thêm vừa hỏi vay tiền những người xung quanh. Khó khăn lắm mới tích góp đủ tiền phẫu thuật thì Tưởng Trúc Huyên vẫn không qua khỏi, bà đã qua đời vì bệnh tật vào mấy ngày trước. Vì sự ra đi của mẹ, Hứa Vãn Tinh không chịu nổi đả kích nên mỗi ngày đều sống trong mơ hồ, so với mấy tấm ảnh trong tư liệu thì cậu đã gầy sọm đi nhiều. Anh nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Hứa Vãn Tinh rồi nói: " Cha ruột của cậu phái tôi tới đón cậu về nhà, tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng thu dọn hành lý để khởi hành ngay trong ngày, theo tôi trở về thành phố A. " Hứa Vãn Tinh cắn chặt môi dưới, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Cậu vẫn chưa hoàn toàn xác nhận được mối quan hệ giữa mình và Hứa Hoành Mậu, nhất thời chưa thể chấp nhận được chuyện người cha chết đi sống lại này. Đối với cậu, danh xưng người cha chỉ là một khoảng trống trong ký ức. Cho dù hai người có chảy chung một dòng máu, cậu cũng không biết phải đối mặt với mối quan hệ cha con này ra sao. Cảnh Tài nói: " Cậu không cần lo lắng, tuy rằng cậu trở về Hứa gia với thân phận con riêng, nhưng Hứa gia sẵn sàng tiếp nhận cậu, để cậu được nhận tổ quy tông. Đây là chuyện mà Hứa tổng và phu nhân đã bàn bạc kỹ lưỡng. " Khi nghe thấy hai chữ con riêng, Hứa Vãn Tinh đột ngột nhìn về phía Cảnh Tài, kinh ngạc hỏi: " Anh nói tôi là con riêng sao? " Cảnh Tài gật đầu: " Đúng vậy, năm đó sau khi kỳ phát tình kết thúc thì mẹ cậu cũng biến mất tăm hơi, Hứa tổng không thể tìm thấy bà nên chuyện này cũng trôi vào quên lãng. Sau đó, Hứa tổng kết hôn với thiên kim họ Tư, một năm sau họ sinh ra đứa con đầu lòng, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ của cậu, cậu ta cũng là một Omega. " Cổ họng Hứa Vãn Tinh như bị một cục bông chặn đứng, lồng ngực nghẹn lại, cậu khó khăn cất tiếng: " Nếu cha tôi đã có gia đình, vậy tại sao còn muốn đón tôi về? " Nếu đã biết cậu là con riêng, phu nhân chính thất của cha cậu, vị thiên kim họ Tư kia, sao có thể đồng ý cho cậu bước chân vào cửa? Cảnh Tài đáp: " Hứa tổng chỉ dặn dò tôi đến đón cậu về nhà, còn về nguyên do bên trong, tốt nhất là cậu nên tự mình hỏi ngài ấy. " Hứa Vãn Tinh hỏi: " Tôi có thể từ chối không? " Nếu cha cậu thực lòng muốn đón cậu về nhà, sao có thể lấy cớ công việc bận rộn để không đến, chưa kể ông ấy còn có phu nhân và con cái riêng với vợ mình. Cậu trở về Hứa gia với thân phận một đứa con riêng, những người đó sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào đây? Cảnh Tài hơi mỉm cười nói: " Hứa tiên sinh hình như không có lý do để cự tuyệt, hiện tại cậu không có công việc, không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Cho dù với thân phận Omega, mỗi tháng cậu có thể nhận được tiền trợ cấp của chính phủ, nhưng chút tiền đó hoàn toàn không đủ cho chi phí sinh hoạt của cậu, càng đừng nói đến khoản nợ khổng lồ mà cậu đã vay vì mẹ mình. Ít ngày nữa thôi, những chủ nợ đó sẽ tìm tới tận cửa, cậu căn bản không có khả năng hoàn trả số tiền đã nợ, lãi mẹ sẽ chỉ càng đẻ lãi con nhiều hơn mà thôi. " Sắc môi Hứa Vãn Tinh trắng bệch, nhớ tới mấy ngày nay điện thoại liên tục nhận được tin nhắn nhắc nhở hoàn nợ, cả người cậu run lên. Cảnh Tài nhếch môi cười nói: " Hứa tổng nói, chỉ cần cậu đồng ý trở lại Hứa gia, ngài ấy có thể giúp cậu dẹp yên những khoản nợ này, hơn nữa còn cung cấp cho cậu một cuộc sống hậu hĩnh. " Việc có thể thoát khỏi gánh nặng nợ nần trên người đối với Hứa Vãn Tinh mà nói là một sự cám dỗ cực lớn. Khoản nợ ba mươi vạn bên ngoài, cộng thêm tiền nợ hàng xóm, hiện tại trong tay cậu chỉ còn lại vài trăm nghìn, cuộc sống vô cùng quẫn bách. Hơn nữa cậu hiện đang thất nghiệp, cho dù tìm được một công việc tốt, cậu cũng không thể ngay lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy để trả nợ. Đến lúc chủ nợ tìm tới cửa, cậu không chỉ không giữ nổi căn nhà này, mà ngay cả di vật của mẹ cũng chẳng giữ được, chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ. Cảnh Tài biết cậu đang do dự, cũng chắc chắn rằng cuối cùng cậu sẽ đồng ý, cho nên anh ta căn bản không vội vã thuyết phục mà dành thời gian cho cậu suy nghĩ. Hứa Vãn Tinh nhìn tấm ảnh của cha trong tập tài liệu, nỗi phiền muộn trong lòng dường như sắp ép cậu đến mức không thở nổi. Khi biết cha mình còn sống, cậu đã rất kinh ngạc, cũng từng có ý định muốn nhận lại cha. Nhưng một câu "con riêng" của Cảnh Tài đã làm cậu hiểu ra rằng, mình không phải được chào đón trở về nhà trong sự vui mừng, mà là sự hiện diện của một vết nhơ trong hào môn. Nếu cậu cự tuyệt trở về Hứa gia thì đúng như lời Cảnh Tài nói, ngay cả việc ăn no mặc ấm cậu cũng khó lòng giải quyết, nói gì đến khoản nợ kếch xù kia. Hơn nữa trong xã hội này, việc tìm kiếm việc làm của Omega khó khăn hơn nhiều so với Beta và Alpha, dù có tốn nửa đời người đi làm thuê, cậu cũng chưa chắc có thể trả hết số nợ đó. Sau một hồi im lặng thật lâu, Hứa Vãn Tinh gật đầu nói: " Được, tôi đáp ứng đi cùng anh về. " Cảnh Tài tựa hồ rất hài lòng với quyết định của cậu nên cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản hỏi xem có cần giúp đỡ thu dọn hành lý hay không. Hứa Vãn Tinh từ chối, hành lý của cậu cũng không nhiều, chỉ đơn giản thu xếp hai bộ quần áo để thay rửa rồi đi theo Cảnh Tài ra cửa. Cảnh Tài khẽ nhướng mày, nhìn những đồ vật trong phòng hoàn toàn không có dấu vết được di dời, anh biết đây là Hứa Vãn Tinh đang để lại đường lui cho chính mình, cho nên mới ngay cả di vật của mẹ cũng không mang theo. Suốt chặng đường đi, Hứa Vãn Tinh cũng không nói gì nữa, cậu chỉ yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nội tâm cậu tràn ngập sự bất định, cậu không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng tên đã lắp vào cung thì không thể quay đầu lại, vào khoảnh khắc cậu đồng ý thì đã không còn cách nào hối hận. Hứa Vãn Tinh sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, nếu mẹ biết cậu đồng ý trở lại Hứa gia, chắc chắn bà sẽ rất thất vọng. Con xin lỗi, mẹ. Cậu không muốn bị Cảnh Tài phát hiện ra sự khác lạ của mình, chỉ có thể cố nén nước mắt, nuốt nỗi thống khổ vào trong. Ba giờ sau, cuối cùng cậu cũng tới đại trạch Hứa gia mà Cảnh Tài đã nói. Nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, cậu căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có ngày đặt chân đến khu nhà giàu, cũng không nghĩ tới đời này mình còn có cơ hội được sống trong căn biệt thự như thế này. Quản gia tiếp nhận ba lô trong tay cậu, cười tủm tỉm nói: " Chắc hẳn đây là thiếu gia Hứa Vãn Tinh rồi đúng không? " Nụ cười của quản gia mang theo sự trấn an, sự thiện ý này khiến Hứa Vãn Tinh thả lỏng hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người gọi mình là "thiếu gia", cậu cười một cách không tự nhiên đáp: " Cháu chào ông ạ. " Quản gia nói: " Mời cậu đi theo tôi. " Hứa Vãn Tinh thấp thỏm đi phía sau ông, sự chênh lệch giàu nghèo mang đến cảm giác khác biệt khiến ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên cẩn trọng. Cậu được quản gia dẫn đến trước mặt Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan. Hứa Hoành Mậu nói với quản gia một câu: " Được rồi, ông đi làm việc của mình đi. " Quản gia đáp: " Vâng. " Hứa Vãn Tinh lén lút nhìn thoáng qua Hứa Hoành Mậu rồi có chút thất vọng mà cúi đầu. Khi còn nhỏ cậu từng ảo tưởng về dáng vẻ của cha mình, trong tưởng tượng của cậu, cha hẳn phải là một người đàn ông trung niên tầm bốn năm mươi tuổi với dáng vẻ hòa ái, chứ không phải người đang ngồi trước mặt cậu lúc này. Người cha ruột thịt đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, cho cậu cảm giác giống như một vị lãnh đạo cao cao tại thượng, đang không chút kiêng dè mà đánh giá giá trị của món hàng trước mắt. Hứa Hoành Mậu nói: " Ngồi đi. " Hứa Vãn Tinh câu nệ ngồi xuống, hoàn cảnh lạ lẫm làm cậu thấy rất bất an, đặc biệt là ánh mắt của Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan đang đặt trên người mình khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng qua Tư Thi Lan, nhưng bị ánh mắt sắc bén của bà làm cho khiếp sợ, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác. Hứa Hoành Mậu nói: " Chuyện mẹ cậu qua đời ta đã biết, còn về khoản nợ con đang gánh, tôi cũng sẽ cho người xử lý ổn thỏa, con không cần lo lắng. Nếu con đã bước chân vào cửa Hứa gia thì từ nay về sau con chính là người của Hứa gia. " Tư Thi Lan không lên tiếng, dù sao chuyện này cũng là kết quả sau khi bà và Hứa Hoành Mậu đã thương lượng với nhau. Chỉ là oán hận trong lòng bà càng thêm mãnh liệt, việc để một đứa con riêng bước chân vào cửa đối với bà mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn. Trong giới này ai mà không biết bà và Hứa Hoành Mậu là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, hai người đã sớm định ra hôn ước từ thời đại học. Sự tồn tại của Hứa Vãn Tinh chẳng phải là đang tát vào mặt bà sao? Tư Thi Lan lườm Hứa Hoành Mậu một cái rồi xoay người rời khỏi phòng khách. Hứa Vãn Tinh nhìn bóng lưng bà rời đi, vẻ mặt căng thẳng mới hơi giãn ra đôi chút. Cậu có thể cảm nhận được sự không thích và chán ghét của Tư Thi Lan dành cho mình. Vì thế cậu càng thêm xác định rằng, việc cha tiếp đón cậu trở về, còn giúp cậu xóa sạch mọi nợ nần, hoàn toàn không đơn giản chỉ vì quan hệ cha con. Nhìn khuôn mặt đạm mạc của Hứa Hoành Mậu, cậu nuốt tất cả nghi vấn vào trong, chỉ ngoan ngoãn đáp lời: " Vâng ạ. " Người đàn ông trước mắt tuy là cha ruột nhưng cũng chẳng khác gì người lạ. Khi quản gia đến đón cậu thì vừa vặn gặp Tư Thi Lan đang đi xuống lầu, bà nhíu mày chán ghét nhìn Hứa Vãn Tinh một cái, lạnh nhạt mở lời: " Chú Vương, chú dẫn nó đi chọn mấy bộ quần áo đi, đừng để nó làm mất mặt Hứa gia chúng ta. " Hứa Vãn Tinh đi nép sát vào tường, thậm chí không dám nói ra một câu từ chối nào. ...... ...... Vào ngày thứ ba sau khi trở lại Hứa gia, Hứa Vãn Tinh cuối cùng cũng gặp được người em trai cùng cha khác mẹ của mình, người em Omega tên là Hứa Hàm Ý. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn nhốt mình trong phòng, đến cả đồ ăn cũng là do quản gia mang đến đặt trước cửa, nhưng hôm nay cậu đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy cơm được đưa lên. Cậu lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, muốn xuống nhà bếp tìm chút gì đó để ăn. Thế nhưng cậu không hề biết hôm nay trong nhà đang tổ chức tiệc tùng, vậy nên khi cậu xuất hiện ở phòng khách, tất cả mọi người đều kinh ngạc chằm chằm nhìn cậu. " Hàm Ý, cậu ta không phải là người anh cùng cha khác mẹ mà cậu kể đấy chứ? " " Nghe nói cậu ta cũng là một Omega à? " " Hóa ra đây chính là đứa con riêng trong lời đồn sao? " " Không ngờ nhà cậu lại hào phóng thế đấy, đến cả con riêng cũng cho vào nhà. " " Nhìn chả giống cậu chút nào cả, hai người thật sự là anh em sao? " Tiếng cười nói vui vẻ liên tục truyền vào tai, Hứa Vãn Tinh lúng túng đứng ở lối vào hành lang. Cậu khẽ dịch chuyển bước chân, định quay về phòng ngủ của mình thì nghe thấy Hứa Hàm Ý gọi giật lại: " Sao anh lại xuống đây? Chẳng phải tôi đã dặn quản gia không được cho hạng người tạp nham vào sao? Ông ta rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy! " " Nếu cậu ta cũng là Omega thì cứ để cậu ta tới ngồi một chút đi. " " Đúng đấy, dù sao cậu ta cũng là anh trai cậu mà phải không? " Hứa Hàm Ý bực dọc nói: " Tôi chẳng công nhận anh ta là anh trai mình đâu, một đứa con riêng không biết từ đâu chui ra mà cũng dám trèo lên đầu tôi ngồi sao? " " Ái chà, bởi vậy mình mới tò mò, sao nhà cậu tự dưng lại đón một đứa con riêng như thế về, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì cho cả ha. " " Thân phận con riêng loại này thì cứ tùy tiện vứt cho ít tiền rồi đuổi đi là xong, không ngờ nhà cậu còn đường đường chính chính đón về, làm náo loạn hết cả lên. " " Này, cậu tên là Hứa Vãn Tinh đúng không? Lại đây ngồi một lát, tâm sự với chúng tôi đi. " Hứa Vãn Tinh bất an nắm chặt tay vịn cầu thang, cậu muốn quay đầu rời đi ngay lập tức nhưng lại sợ làm nhóm người này không vui. Cậu đứng chết trân tại chỗ cho đến khi Hứa Hàm Ý lên tiếng: " Chẳng phải bảo anh lại đây ngồi sao? Anh còn ngượng nghịu cái gì, bảo anh ngồi thì anh cứ ngồi đi. " Hứa Vãn Tinh lúc này mới tìm một vị trí trong góc rồi lặng lẽ ngồi xuống. " Lúc đầu khi mới nghe tin này, mình còn tưởng đứa con riêng nhà cậu là Alpha, ba cậu muốn bồi dưỡng người thừa kế gì đó, không ngờ lại là một Omega. " Hứa Hàm Ý khinh miệt liếc nhìn Hứa Vãn Tinh một cái rồi hừ lạnh: " Một đứa con riêng thì không xứng kế thừa sản nghiệp nhà chúng tôi, có mẹ tôi ở đây, anh ta vĩnh viễn đừng hòng chạm tay vào quyền kế thừa. " Hứa Vãn Tinh im lặng cúi đầu, cố gắng biến mình thành kẻ vô hình. Cậu cũng chẳng hề muốn tranh giành gì với Hứa Hàm Ý, càng không mong đợi Hứa Hoành Mậu có thể cho mình thứ gì. Hoắc Cẩn Du khẽ nhíu mày: " Chuyện này liệu có hiểu lầm gì không? " Theo những gì anh ta biết thì Hứa tổng và phu nhân là vợ chồng từ thuở còn trẻ, tình cảm rất tốt. Sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con riêng thế này? Hứa Hàm Ý bĩu môi: " Còn hiểu lầm gì nữa? Nếu không phải người đàn bà kia cố ý quyến rũ thì ba tôi sao có thể phạm phải loại sai lầm này chứ? " Hứa Vãn Tinh nghiến chặt răng, cố nén ý định cãi lại, nắm đấm siết chặt. Hoắc Cẩn Du cười nhạt một tiếng, không đáp lời. Họ cũng chẳng phải mới ngày đầu quen biết các Alpha, đặc biệt là những Alpha có tiền có quyền. Kẻ có thể quản được nửa thân dưới của mình thì có được mấy người? Không chỉ anh ta mà các Omega khác có mặt ở đây cũng đều hiểu rõ, rốt cuộc là người phụ nữ kia cố ý quyến rũ hay là Hứa Hoành Mậu tham luyến sắc đẹp, trong lòng họ đều sáng như gương. Vả lại, nghe nói người phụ nữ kia đã qua đời mấy ngày trước, chuyện này càng là chết không đối chứng. Thấy không khí có vẻ không ổn, có người liền lảng sang chuyện khác: " Đúng rồi Cẩn Du, nghe nói ông nội cậu gần đây đang tìm đối tượng liên hôn cho anh họ cậu à? " Nghe đến đây, Hoắc Cẩn Du lặng lẽ nhìn Hứa Hàm Ý đang ngồi đối diện rồi mỉm cười nhẹ: " Đúng là có ý định đó. " " Xem ra là tìm được người thích hợp rồi? " Hoắc Cẩn Du bưng trà lên nhấp một ngụm nhỏ, vờ bất đắc dĩ thở dài: " Tuy anh tôi là đỉnh cấp Alpha nhưng dù sao anh ấy cũng bị rối loạn tin tức tố, nếu có Omega nào sẵn lòng liên hôn với anh ấy thì nhà họ Hoắc chúng tôi đúng là thắp nhang bái Phật rồi. " " Nhìn cậu nói kìa, Omega nào gả được vào nhà họ Hoắc mới là phúc khí lớn đấy chứ. " Hoắc Cẩn Du sâu xa nhìn người đó một cái rồi nói: " Vậy phúc khí này cậu có muốn không? Tôi có thể giới thiệu cho, hai nhà chúng ta liên hôn thấy thế nào? " Người nọ ngượng ngùng cười: " Nếu nhà họ Hoắc các cậu có thể để mắt đến nhà họ Hồng chúng tôi thì tôi cũng muốn gả lắm chứ, nhưng anh cậu chắc gì đã muốn cưới. " Hoắc Uyên chính là đỉnh cấp Alpha, lại còn là người thừa kế của tập đoàn Hoắc thị, cho dù anh có bị rối loạn tin tức tố thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của anh trong giới. Chưa đợi Hoắc Cẩn Du lên tiếng lần nữa, Hứa Hàm Ý ngồi đối diện đã cứng nhắc chuyển đề tài: " À đúng rồi, nghe nói tháng sau ở thành phố A có buổi đấu giá, có không ít món đồ sưu tầm được đưa ra đấy, mọi người có hứng thú đi xem cùng không? " Hoắc Cẩn Du chỉ cười đầy ẩn ý nhìn cậu ta vài cái, sau đó nhìn về phía Hứa Vãn Tinh đang ngồi trong góc cúi đầu không nói lời nào, anh ta ra vẻ suy tư. Tin tức liên hôn giữa hai nhà Hứa Hoắc vẫn chưa truyền ra ngoài nhưng người trong cuộc đều hiểu rõ, lần liên hôn này là chuyện chắc chắn phải làm. Ngay thời điểm mấu chốt này, nhà họ Hứa lại nhận một đứa con rơi về, thật sự khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa đó còn là con riêng, ở chốn hào môn thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, tuy trong giới này chuyện con riêng không thiếu nhưng cũng chẳng có ai thực sự đưa về nhà. Giống như vị Omega vừa rồi đã nói, loại chuyện này cứ đưa ít tiền đuổi đi là xong, vậy mà nhà họ Hứa lại muốn đường đường chính chính đón Hứa Vãn Tinh về, bắt cậu nhận tổ quy tông, công khai thừa nhận thân phận, điều đó chứng tỏ lần này nhà họ Hứa có ý định liên hôn là thật, nhưng đối tượng liên hôn thì chưa chắc đã là Hứa Hàm Ý. Chuyện Hoắc Uyên bị rối loạn tin tức tố thì cả giới đều biết, trình độ y tế hiện tại vẫn chưa đủ để khắc phục được căn bệnh này. Một Alpha bị rối loạn tin tức tố sẽ không ngửi thấy mùi của Omega, cũng không phát ra được tin tức tố của Alpha, chẳng khác gì một Beta cả. Hứa Hàm Ý không muốn liên hôn, không chỉ vì cậu ta không thích Hoắc Uyên mà còn vì cậu ta đang dây dưa với các Alpha khác. Mà nhà họ Hứa lại không nỡ bỏ qua miếng mồi béo bở là nhà họ Hoắc, cho nên mới nghĩ ra hạ sách này, định để đứa con riêng Hứa Vãn Tinh tới thay thế Hứa Hàm Ý liên hôn với anh trai anh ta sao?! Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hoắc Cẩn Du liền sốt sắng đem chuyện này kể cho Hoắc Uyên nghe. Chỉ là điều anh ta không ngờ tới là Hoắc Uyên lại chẳng mảy may để tâm đến chuyện đó. Hoắc Cẩn Du sốt ruột đến phát hỏa: " Anh! Đây là chuyện đại sự cả đời của anh đấy! Cho dù là vì công ty thì cũng không thể hoàn toàn không nghĩ cho bản thân mình chứ?! " Hoắc Uyên đáp: " Miếng đất ở phía đông thành phố đó nhà họ Hoắc nhất định phải có được, còn về việc đối tượng liên hôn phía nhà họ Hứa cử đến là Hứa Hàm Ý hay Hứa Vãn Tinh thì đều không quan trọng. " Hoắc Cẩn Du vẫn chưa bỏ cuộc: " Nhưng mà... " " Không có nhưng nhị gì hết. " Hoắc Uyên nhìn về phía trợ lý đứng bên cạnh và nói: " Đáp ứng yêu cầu của nhà họ Hứa đi, định ngày gặp mặt vào 3 giờ chiều mai. " Hoắc Cẩn Du hỏi: " Anh muốn gặp mặt ai cơ? " Hoắc Uyên khẽ liếc nhìn anh ta một cái rồi nói: " Đương nhiên là gặp vị hôn phu của anh rồi. "

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Người thân qua đời là một cơn mưa dầm dề kéo dài.

Chương 2: Anh ấy tên Hoắc Uyên, là bạn đời hợp pháp của con.
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao