Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cửa thang máy từ từ đóng lại, ngăn cách hoàn toàn gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ của Hạ Tuần ở bên ngoài. Sầm Hồi ấn nút tầng: "Cậu lên trước đi." Anh ấn dừng ở tầng ba, "Tôi đi mua bao thuốc." Tôi không nghĩ nhiều, gật đầu. Thực ra ba năm qua, tôi chưa bao giờ thấy Sầm Hồi hút thuốc. Về đến văn phòng, sếp cũng chẳng tìm tôi. Tôi quay lại vị trí ngồi, đờ người nhìn màn hình máy tính một lúc. Hai mươi phút sau, cửa văn phòng bị đẩy ra. Tôi ngẩng đầu lên. Sầm Hồi bước vào. Cặp kính gọng bạc trên sống mũi anh đã biến mất, khóe miệng bên trái có một vết bầm tím rõ rệt, rách da, vẫn còn đang rỉ máu. Tôi sững người, bật dậy: "Anh... anh đánh nhau với anh ta à?" Sầm Hồi đi đến bàn làm việc của mình, rút một tờ khăn giấy, tùy tiện ấn lên khóe miệng: "Ừ." "Tại sao?" "Anh điên rồi à? Anh ta là một Alpha có thể hình rất mạnh, anh lại đi động thủ với anh ta?" Sầm Hồi ném tờ giấy dính máu vào thùng rác: "Hắn ta đối xử không tốt với cậu." Tôi đứng ngây ra tại chỗ, cổ họng như bị thứ gì đó chèn ngang. Sầm Hồi tựa nửa người vào cạnh bàn làm việc, ánh mắt đặt lên mặt tôi. "Tôi đã nhận ra từ lâu rồi. Mỗi lần hắn ta lái xe đến đón cậu, trên áo khoác của hắn luôn có một mùi tin tức tố Omega rất nhạt không thuộc về cậu. Hơn nữa, hắn còn dùng chất ngăn mùi để cố tình che đậy." Anh dừng lại một chút, ánh mắt lạnh hẳn xuống, "Cái mùi muốn che giấu mà càng lộ liễu đó, buồn nôn vô cùng." Quả nhiên. Chuyện xảy ra nửa tháng trước không phải là sự ngẫu nhiên do loạn tính sau khi say rượu. Cái tên khốn kiếp đó đã ngoại tình từ lâu rồi. Vậy mà tôi lại như một kẻ mù, bị lừa dối lâu đến thế. Hoang đường, nhục nhã, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc giày xéo trong lồng ngực. Nhưng nhìn gương mặt đầy vết thương của Sầm Hồi, một loại cảm xúc khác đột nhiên trỗi dậy. "Vậy còn anh?" Tôi nhìn anh, "Anh là một Alpha, lại giả làm Omega suốt ba năm trời. Anh mưu cầu cái gì?" Sầm Hồi không hề né tránh ánh mắt của tôi: "Mưu cầu thanh tịnh." Anh trả lời không chút do dự, "Ở chốn công sở, không ai đề phòng một Omega biết chừng mực cả." Nói dối. Tôi cười lạnh trong lòng. Cái gì mà không ai đề phòng? Trong cái xã hội này, Alpha bẩm sinh đã đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, sở hữu lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Có vị cấp trên nào khi phân bổ dự án cốt lõi mà không ưu tiên xem xét một Alpha có thể lực và tinh lực vượt trội hơn chứ? Còn Omega thì sao? Kỳ phát tình mỗi tháng giống như một quả bom hẹn giờ, ở nơi làm việc chính là nhóm yếu thế bẩm sinh, là những kẻ bị dán nhãn "phiền phức" ngoài lề. Nếu làm Omega thật sự dễ dàng như thế, tôi cần gì mỗi sáng thức dậy phải soi gương dán đồ lên tuyến thể mình? Tôi giấu nhẹm thân phận Omega của mình. Ngay cả Hạ Tuần, bạn trai tôi, tôi cũng chỉ nói với anh ta tôi là Beta. Tôi chỉ sợ có ngày bại lộ giới tính thật sẽ mất đi công việc mà tôi đã phải liều mạng, thức trắng bao đêm mới đổi lấy được. Anh – một Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp, chạy đến đây giả làm Omega rồi nói với tôi là để mưu cầu thanh tịnh? Tôi nhìn chằm chằm gương mặt lịch lãm tuấn tú của anh, cảm thấy nực cười đến cực điểm: "Vậy anh cắn tôi là mưu cầu cái gì?" Sầm Hồi im lặng. "Không bịa tiếp được nữa à?" Tôi nhếch môi, cảm thấy vô nghĩa vô cùng. Vừa thoát khỏi một kẻ lừa đảo đầy rẫy lời dối trá, quay đầu lại đã đâm sầm vào một ván bài lừa gạt suốt ba năm của một kẻ khác. Toàn thân tôi rã rời vì mệt mỏi, đến cả sức lực để nổi giận cũng chẳng còn nữa: "Thôi bỏ đi. Tôi không muốn biết nữa. Anh giả làm cái gì cũng được, miễn là đừng lôi tôi vào nữa." "Mưu cầu cậu." Giọng Sầm Hồi khàn đặc, mang theo sự mất kiểm soát đã bị đè nén không biết bao lâu, gầm lên trong một hơi: "Tôi mưu cầu cậu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao