Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Không có tiếng trả lời nào vang lên trong không trung, nhưng mọi thứ xung quanh đều chậm lại theo lời vạch trần của tôi, cho đến khi hoàn toàn đứng yên. "Mày chọn Vệ Diễn và Y Nặc làm nhân vật chính, bắt tao làm nhân vật phụ pháo hôi trong câu chuyện của bọn họ, nhưng lại phát hiện ra mọi chuyện không hề diễn ra theo kịch bản của mày." "Mày muốn Vệ Diễn ghét tao, muốn anh ấy yêu Y Nặc." "Vì thế mày phong tỏa ký ức của tao, xóa bỏ trải nghiệm của tao, muốn nhốt tao vào cái vỏ bọc mà kịch bản đã thiết lập sẵn." Tôi cười lạnh một tiếng đầy khiêu khích: "Tiếc là làm vậy chỉ khiến Vệ Diễn càng thêm phụ thuộc vào tao mà thôi." Một điểm sáng hiện ra giữa không trung. "Thời gian sắp hết rồi, đúng không?" Tôi nhìn những sát cơ đang khóa chặt lấy mình xung quanh, rồi lại nhìn về phía điểm sáng bắt đầu nhấp nháy mờ nhạt kia, "Bởi vì mày chỉ cắt lấy một đoạn thời gian này, nên mày nhất định phải giết được tao trước khi nó kết thúc." Điểm sáng bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn, trông có vẻ mang theo một chút hoảng loạn. Tôi đưa tay ra, bóp chặt lấy nó. "Mày nghĩ ý chí của mày mạnh hơn tao sao?" "Mày nghĩ mày có thể tùy ý sắp đặt vận mệnh của chúng tao sao?" "Rắc rắc——!" Từ bên trong điểm sáng truyền ra tiếng nứt vỡ rõ mồn một. Mọi thứ bị vặn vẹo bắt đầu khôi phục. [Ngày đầu tiên Trì Dụ rời đi, để tôi xem rời khỏi trung tâm tinh khu thì cậu ta sống kiểu gì] [Căn nhà này cũng nhỏ và nát quá đi, thế mà Trì Dụ cũng ở được] [Ngày thứ ba, Trì Dụ đã hối hận chưa nhỉ] [Ơ kìa, sao cậu ta hòa nhập nhanh thế] [Bảy ngày rồi, sao cậu ta vẫn chưa cầu xin tha thứ, sống khổ sở như vậy thì bướng bỉnh làm gì chứ] [Mười bốn ngày, lạy luôn, Nguyên soái nhìn sang tiểu hoàng tử chút đi được không, đừng ngày nào cũng gọi điện cho Trì Dụ nữa] [A a a a, Trì Dụ còn muốn quay lại nữa không đây, tôi thấy cậu ta sắp thành thủ lĩnh tinh thần ở Khu thứ mười luôn rồi] [Suỵt, cái kiểu chúng ta còn đang diễn phim tình cảm sướt mướt mà hai người họ đã nhảy sang kênh quân sự chính trị thế này, sao thấy quen mắt thế nhỉ] ... [Vãi vãi vãi, tôi đã bảo mà!] [Ai? Là ai làm tôi quên mất chuyện Trì Dụ từng lộ thân phận thế, sao tôi lại phạm sai lầm một lần nữa vậy] [Haizz, Trì Dụ, haizz, đóa bạch liên hoa] [Vậy nên năm đó rốt cuộc là ai nói Trì Dụ là đóa bạch liên hoa yếu đuối đáng thương cần người bao bọc thế, tự nhìn đi xem có hợp lý không] [Tôi tin rồi, cả hai lần tôi đều tin sái cổ] [Nói khẽ thôi, bộ vinh quang lắm hay sao mà rêu rao] [Đừng tán gẫu nữa, quân phản loạn sắp chiếm đóng Khu thứ tám rồi, tư binh của đám quý tộc đều đầu hàng cả rồi, đánh tiếp nữa là chạm trán với quân đội của Nguyên soái trấn giữ đấy] [Chuẩn bị xem màn 'lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt' thôi] [Ơ khoan đã, sao quân trấn thủ của Nguyên soái lại rút lui rồi?]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao