Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng bệnh trắng toát. Xung quanh đều là người, nhưng không có Cố Nghiên Minh. Tôi chống tay định ngồi dậy, vừa mới cử động đã bị một người phụ nữ trung niên bên cạnh ngăn lại. "Kìa! Tiểu Ngôn, con đừng cử động lung tung, sức khỏe vẫn chưa hồi phục đâu!" Người phụ nữ đó nhìn tôi rồi không cầm được nước mắt, người đàn ông trung niên bên cạnh bà thì ôm vai bà thở dài. Tôi càng thêm hoang mang. "Mọi người là ai? Tại sao con lại ở đây?" Người đàn ông trung niên lên tiếng: "Chúng ta là cha mẹ ruột của con." Đầu óc tôi chợt lóe lên, nhớ lại đoạn cốt truyện mà bình luận đã tiết lộ trước đó. Tôi ngẩn ngơ gật đầu. Giang phu nhân nắm lấy tay tôi, đầy vẻ dịu dàng: "Là cha mẹ không bảo vệ tốt cho con, mới khiến con rơi vào tay kẻ xấu, còn chịu nhiều thương tích như vậy. Nhưng thật may là chúng ta đã tìm thấy con rồi, sau này chúng ta sẽ không để con gặp nguy hiểm nữa." "Làm sao mọi người tìm được con?" "Tất cả là nhờ đứa trẻ Tòng Nam đó, cậu ấy phát hiện con gặp nguy hiểm nên đã đưa con vào bệnh viện của nhà mình, nhờ vậy chúng ta mới nhận ra con chính là đứa con bị thất lạc." Nhưng trước khi ngất đi tôi vẫn còn ở nhà Cố Nghiên Minh mà. Sao lại được Kỷ Tòng Nam đưa tới? Bình luận không nhịn được mà xuýt xoa. 【Rõ ràng là phản diện phái người đưa thụ chính đến bệnh viện, còn thông báo cho công chính, vậy mà công chính vừa đến đã vơ hết công trạng về mình rồi.】 【Ánh mắt của phản diện lúc để thụ chính đi thực sự quá thâm tình, tôi chưa bao giờ thấy phản diện khóc bao giờ.】 【Tôi bắt đầu thấy đau lòng cho phản diện rồi đấy.】 Tim tôi thắt lại, Cố Nghiên Minh đã vì tôi mà khóc sao? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tôi vội vàng quay đầu nhìn sang. Nhưng người xuất hiện ở cửa lại là Kỷ Tòng Nam. "A Ngôn, em đã thấy khá hơn chưa?" Anh ta đặt hộp thức ăn xuống, mừng rỡ tiến lại nắm tay tôi. Giang tiên sinh và Giang phu nhân bên cạnh mau chóng nhường chỗ, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiền từ. Tôi chậm rãi rụt tay lại, cúi đầu tránh đi ánh mắt rực cháy của anh ta: "Khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh... đã cứu tôi về."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!