Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Người chết không thể sống lại. Dù có đau khổ đến mấy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Điểm khác biệt là, trong những ngày sau đó, trên bàn ăn của gia đình luôn được bày thêm một bộ bát đũa thuộc về tôi, mỗi dịp lễ tết, họ vẫn nhớ đốt cho tôi thật nhiều, thật nhiều tiền giấy, sợ rằng tôi ở dưới đó bị lạnh, bị đói. Căn phòng tôi từng ở cũng luôn có người quét dọn, lúc thì là Phó Tu Viễn, lúc thì là cha và mẹ, họ ăn ý không động vào bất cứ thứ gì, duy trì mọi thứ y như lúc tôi rời đi, giống như làm vậy thì tôi sẽ trở về ở vậy. Tôi không hiểu lắm, chỉ nhìn họ ngày qua ngày làm những việc vô ích đó. Đã có tấm gương tày liếp của tôi. Phó Lăng Việt bị bọn họ canh giữ nghiêm ngặt, tuy không ngược đãi cậu ta, nhưng cũng chẳng hề quan tâm, dường như cậu ta chỉ là một đứa con nuôi được nhận về, cho miếng cơm ăn để không chết là được. Ba năm sau khi tôi đi. Phó Tu Viễn đã trưởng thành hơn rất nhiều, cảm xúc của anh không còn lộ ra ngoài mặt nữa, cả người trở nên trầm ổn và nội liễm, cha đã yên tâm giao toàn quyền quản lý công ty cho anh. Tuy nhiên tôi nhớ lại dạo anh mới đi, hễ gặp Phó Lăng Việt là anh lại nổi giận, rồi mắng nhiếc người ta một trận xa gần, bây giờ anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi đi lướt qua như không thấy gì. Nói về Phó Lăng Việt, ban đầu cậu ta còn thấy ấm ức, kêu gào bất công, muốn giành lại sự sủng ái của cha mẹ, về sau thì ngoan ngoãn rồi, cậu ta dường như hiểu ra rằng, cậu ta mãi mãi không thể thắng nổi một "ánh trăng sáng" đã khuất. Dường như mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp hơn. Xiềng xích vô hình trên người tôi cũng nhẹ đi nhiều. Đây có lẽ là điều mà người già hay gọi là chấp niệm? Chấp niệm quá sâu thì không thể đi đầu thai, mà bây giờ chấp niệm của tôi đã nhạt đi nhiều, đã đến lúc phải đi rồi. Tôi chọn một buổi chiều nắng rực rỡ. Lúc bấy giờ Phó Tu Viễn đang gục xuống bàn ngủ trưa, tôi bay quanh anh mấy vòng, tự lẩm bẩm lời từ biệt. "Tạm biệt nhé, Phó Tu Viễn." "Hãy sống tốt nhé, những chuyện đã qua, tôi buông bỏ rồi." Áy náy và hối hận đều vô dụng. Cứ canh cánh trong lòng và oán hận lại càng vô dụng hơn. Không phải cuộc đời nào cũng sẽ viên mãn, nuối tiếc là chuyện thường tình. Ngược lại sau khi chết đi, uống một bát canh Mạnh Bà, mọi thứ đều quên sạch. Tôi sẽ có những người thân mới yêu thương tôi. Họ cũng không nên bị kẹt lại ở quá khứ. Trong cõi u minh, Phó Tu Viễn cảm nhận được điều gì đó, anh đột ngột tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Người đàn ông ngẩn ngơ một lát, lẩm bẩm: "Nên đi thăm Kim An thôi." Nói xong, anh cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn đi xuống lầu. Trong sân, cha và mẹ đang nằm trên ghế phơi nắng, thấy Phó Tu Viễn, họ cất tiếng chào. "Tu Viễn, con ra ngoài à, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời." Phó Tu Viễn gật đầu, mỉm cười đáp. "Vâng, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao