Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nhắm tịt mắt, hai tay ôm đầu, chuẩn bị đón nhận cái tát bão táp sắp giáng xuống. "Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không nhịn được! Anh đánh thì đánh nhẹ thôi, đừng đánh vào bụng!" Không có cái tát nào rơi xuống cả. Chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc ma sát vào nhau. Tôi hé mở một con mắt. Hạ Trầm Uyên không hề nhìn đống dơ bẩn trên người mình. Hắn mặt không cảm xúc đứng dậy, hai tay đan chéo nắm lấy gấu áo len, dứt khoát thoát y, lột phăng chiếc áo ra. Bờ vai rộng, những khối cơ bụng rõ nét, cùng đường nhân ngư nhấp nhô theo nhịp thở cứ thế đập thẳng vào mắt tôi. Tôi không nhịn được, nuốt nước miếng một cái. Thân hình này so với bốn năm trước lúc tôi bao nuôi hắn còn săn chắc hơn nhiều. Hạ Trầm Uyên chẳng buồn để tâm đến ánh mắt đang nhìn loạn của tôi. Hắn rút khăn giấy ướt, ngồi lại bên giường. Một tay bóp cằm tôi, tay kia cầm khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch khóe miệng cho tôi từng chút một. Hắn nhìn chằm chằm vào bụng tôi, đáy mắt cuộn trào sự ghen tuông, bực bội và cả một tia xót xa cực kỳ kín đáo. "Nó lại quấy anh à?" Tôi ngẩn ra, lập tức "thuận nước đẩy thuyền": "Đúng đúng đúng! Chính là cái thằng lõi con này! Nó phá người quá thể!" Tôi không tiếc lời bôi đen khối thịt trong bụng mình để hòng phủi sạch trách nhiệm: "Đây chắc chắn là gen kém chất lượng! Mỗi ngày chỉ biết hành hạ tôi, đợi sinh nó ra rồi anh muốn xử lý thế nào thì tùy! Ném xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn cũng được!" Động tác lau miệng của Hạ Trầm Uyên khựng lại. "Ném xuống Thái Bình Dương?" Hắn cười lạnh. "Du Tinh Dã, vì để bảo vệ thằng đàn ông hoang dã kia, giờ đến cả cốt nhục của mình mà anh cũng nỡ xuống tay tàn độc vậy sao?" "Anh sợ tôi lần theo dấu vết mà tra ra hắn đến thế cơ à?" Tôi: "?" "Anh yên tâm." Hạ Trầm Uyên buông cằm tôi ra. "Chỉ cần anh yên ổn ở bên tôi, nuôi dạy con cho tốt, tôi sẽ không làm gì kẻ thứ ba kia đâu." Dòng bình luận lại u ám lướt qua: 【Lẽ nào nam chính thật sự nhận đứa trẻ này rồi? Vì đứa trẻ mà ngay cả danh dự cũng không màng nữa?】 【Nói nhảm, chắc chắn vì đó là con ruột, hổ dữ không ăn thịt con nên mới không hạ thủ. Nhưng pháo hôi thì chưa chắc đâu.】 【Đúng rồi, giữ con bỏ cha mà! Sự nhẫn nhịn của Hạ Diêm Vương bây giờ là để đợi khối thịt này rơi xuống, rồi đường hoàng kế thừa nó, sau đó đem Du Tinh Dã làm thành tiêu bản mỹ lệ.】 Tôi nhìn mà lòng lạnh toát. Đứa bé thì sống được rồi, còn tôi thì vẫn phải chết. Tôi biết ngay mà! Cái tên Diêm Vương sống tâm xà dạ độc này sao có thể đột nhiên đổi tính được! Đến việc bị cắm sừng mà hắn cũng nhịn được thì đồ rằng cái hắn nhắm tới chính là người thừa kế hoàn mỹ trong bụng tôi đây!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao