Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngủ đến nửa đêm, ta bị đánh thức bởi một trận tiếng khóc ở phòng bên cạnh. "Thanh Thanh?" Ta mau chóng đi ra, đẩy cửa phòng, bế tiểu đoàn tử trên giường lên sờ thử, phát hiện trán con bé nóng hầm hập. Lòng ta hoảng loạn vô cùng. Tay chân lúng túng bế người lên định chạy ra ngoài tìm lang trung. Thanh Thanh là do ta sinh ra, nhưng có lẽ vì lý do nam nhân sinh con nên từ khi sinh ra thể chất con bé đã không tốt, lúc còn rất nhỏ từng có một trận bạo bệnh suýt lấy đi mạng sống. Thế nên mỗi khi con bé đổ bệnh, ta đều rất sợ hãi. "Minh Triệt, đừng hoảng." Sư tôn khoác áo bào lên người ta, "Mặc thêm áo vào đã, chúng ta đưa con bé ra ngoài tìm lang trung." Nửa đêm khuya khoắt, trên phố rất ít y quán còn mở cửa. Vất vả lắm mới tìm được một nhà. Gõ cửa nhìn xem, vị lang trung ấy hóa ra lại chính là y tiên từng chẩn mạch cho ta mấy năm trước. Chẳng kịp kinh ngạc, ta vội đưa đứa trẻ lên trước: "Tiên sinh, phiền ngài xem giúp con của ta!" ...... Một khắc sau. "Không có gì đáng ngại, chắc là do nóng lạnh thất thường nên hơi sốt thôi." Lang trung kê cho ta mấy thang thuốc hạ sốt, lại cảm thán thở dài: "Năm đó, ta khuyên ngươi bỏ đứa trẻ đi, không ngờ công tử vẫn sinh nó ra, còn nuôi lớn thế này. Duyên phận thật là diệu kỳ khó tả. Nam nhân sinh con đúng là trăm năm hiếm thấy mà!" Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ta quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Sư tôn. Sắc mặt ta tức khắc trắng bệch như tờ giấy. Ta chưa từng thấy thần sắc nào đáng sợ như vậy trên mặt Sư tôn. Người nghe thấy rồi. Tất cả đều nghe thấy rồi. "Minh Thanh... là do ngươi sinh?" Suốt dọc đường chúng ta không nói lời nào. Mãi đến khi về tới nhà, Sư tôn mới lên tiếng hỏi. Giọng người nhàn nhạt, nhưng nắm đấm siết chặt đã tố cáo tâm trạng lúc này của người không hề bình thản. "Cho nên, kẻ vào sương phòng của ta đêm đó thực sự là ngươi. Con cóc tinh kia không nói dối." Lúc đó, cóc tinh đã nói với Tạ Quan Dung rằng kẻ vào sương phòng đêm ấy là một nam nhân, lại còn là đồ đệ của ngài. Nó bị Tạ Quan Dung treo trong viện, quất roi quay như chong chóng suốt ba ngày ba đêm. Mặt ta xám xịt, cả người lảo đảo: "Không phải......" Sư tôn đột nhiên lấy ra Khốn Tiên Thằng, trói chặt ta lại, ném lên giường: "Muốn vi sư đích thân kiểm tra sao?" Thấy ta vẫn mím môi không nói lời nào, Sư tôn lạnh mặt, vươn tay định cởi y phục của ta. Ta khóc nấc lên thành tiếng: "Sư tôn! Là đồ nhi... đồ nhi sai rồi." Sư tôn chậm rãi lên tiếng: "Tại sao ngươi lại có thể sinh con?" "Bởi vì đồ nhi có thêm một bộ phận cơ thể, đồ nhi là..." Ta khó khăn thốt ra hai chữ, "Song tính." Sư tôn bừng tỉnh: "Hèn chi, đêm đó ta cảm thấy...... giống như một nữ tử." Hồi lâu sau, Sư tôn cởi trói cho ta, khàn giọng nói: "Minh Triệt, theo ta về tông môn." Về tông môn. Điều đó là không thể. Một khi trở về, ta và Minh Thanh đều sẽ bị xử quyết theo giới luật tông môn. Ta thì không sao, nhưng Minh Thanh, con bé còn nhỏ như thế. "Sư tôn, đồ nhi không thể trở về. Người có thể tha cho đồ nhi lần này không?" Ta điên cuồng lắc đầu, những giọt lệ lớn rơi trên mu bàn tay Sư tôn, "Đồ nhi thật sự biết sai rồi......" Sư tôn đột nhiên ngắt lời ta: "Là ta sai. Ta sai ở chỗ không kịp thời điều tra rõ chân tướng, không thể kịp thời đưa ngươi về, để ngươi phải chịu cực khổ nhiều như thế. Thực ra không phải ta không muốn tra rõ chân tướng, mà là ta không dám. Ta không dám nhìn thẳng vào ngươi nữa. Càng không dám nói yêu ngươi. Bởi vì tình sư đồ, trái với luân thường đạo lý, huống hồ, ngay cả thân xử nam của mình ta cũng bị người ta đoạt mất, ta còn gì có thể trao cho ngươi đây, Minh Triệt......" Ánh mắt Tạ Quan Dung mịt mù lại yếu ớt. Đây là lần đầu tiên ta thấy vị Sư tôn cường đại lộ ra biểu cảm này. Tim ta như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. "Sư tôn, người nói người yêu đồ nhi. Đồ nhi thật sự không nghe lầm chứ? Người yêu đồ nhi, giống như đồ nhi yêu người vậy, phải không Sư tôn......" Ta nắm lấy ống tay áo của Sư tôn, lặp đi lặp lại để xác nhận. Giống như hy vọng dù mình có đang nằm mơ, thì cũng là một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao