Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta nghiến răng hỏi: "Có thể bỏ nó đi không?" "Thể chất công tử đặc thù, e là không thể dùng phương thuốc của nữ tử thông thường để phá thai. Kiến nghị nên bồi bổ cho tốt đã, rồi mới đưa ra quyết định." Lang trung kê cho ta vài phương thuốc. Ta đưa cho lão mấy thỏi bạc, dặn lão đừng có đi rêu rao khắp nơi, sau đó lòng nặng trĩu trở về tông môn. Ta vốn là một tiểu khất cái dưới chân núi. Gặp vận may lớn, trong lúc xin ăn ven đường thì gặp được sư tôn. Ta chưa từng thấy ai đẹp đẽ đến nhường ấy. Vừa đói vừa ngất, ta theo bản năng túm lấy ống tay áo trắng muốt tung bay của hắn: "Ngài là thần tiên trên trời xuống đón con đi sao?" Sư tôn cười. Nụ cười ấy giống như băng ngàn năm đột nhiên tan chảy, khiến người ta ngay cả hít thở cũng không khỏi nhẹ đi. "Đứa nhỏ này căn cốt không tệ." Sư tôn đưa tay về phía ta, "Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy?" Ta ngẩn ngơ, không kịp phản ứng. Đệ tử nhỏ đi theo bên cạnh sư tôn đã cuống lên: "Sư tôn, bao nhiêu năm nay ngài chưa từng thu đồ đệ, sao vừa thu đã thu một tiểu khất cái vậy!" Lúc này ta mới sực tỉnh, vội vàng lau đôi tay nhỏ bẩn thỉu của mình vào vạt áo hết lần này đến lần khác, rồi mới cẩn thận nắm lấy sư tôn. "Nguyện ý, con nguyện ý." ... Sư tôn đối xử với ta cực tốt. Ta từ một tiểu khất cái lo cơm ăn áo mặc dưới chân núi, thoắt cái đã trở thành đồ đệ duy nhất của sư tôn, khiến người người ngưỡng mộ. Ở lâu bên nhau, sự ngưỡng mộ của ta dành cho sư tôn đã biến chất thành tình cảm ái mộ. Nhưng sư tôn tu là vô tình đạo, đời này đều vô duyên với tình ái. Huống hồ, ta còn là một nam tử. Ta đành phải giấu kín tâm tư thầm kín này của mình. Cứ như vậy ở bên cạnh sư tôn cũng đã tốt lắm rồi. Ta trở về tẩm phòng thì đã là sẩm tối. Vừa đẩy cửa phòng ra, giọng nói thanh lãnh của sư tôn đã vang lên: "Đi đâu vậy?" Ta giật bắn mình: "Trong lòng phiền muộn, nên ra ngoài đi dạo một chút." "Qua đây dùng bữa đi." Ta nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, đều là những món ta thường thích ăn. Nhưng giờ đây trong bụng có thêm một nhãi con, cứ nhìn thấy đồ dầu mỡ là lại thấy buồn nôn. Ta gắp vài đũa rồi đặt xuống. Ta thấy sư tôn cũng chẳng ăn bao nhiêu, giữa lông mày bao phủ một tầng u uất, không nhịn được bèn mở miệng hỏi: "Sư tôn vẫn còn phiền lòng vì chuyện đêm đó sao?" Sư tôn không nói gì, coi như mặc nhận. "Nếu đêm đó là một... nữ tử ái mộ ngài, sư tôn cũng vẫn sẽ hạ sát thủ sao?" Sư tôn cười lạnh một tiếng: "Ái mộ mà có thể làm ra chuyện không đứng đắn như thế, thấy rõ cũng là kẻ không ra gì, vì sao không giết?" Không ra gì. Ta như bị lời này đâm trúng, bụng dưới đau nhói một cái. "Nhưng sư tôn chưa từng nghĩ tới việc tìm một đạo lữ sao?" Ta có chút vội vàng, "Vô tình đạo tuy tốt, nhưng lòng lạnh tình nhạt, cô độc cả đời, dường như cũng..." "Minh Triệt." Đôi mắt sư tôn như chim ưng, "Phải chăng ngươi đã có nữ tử mình thích rồi?" Ta khô khốc lắc đầu: "Không có." "Vậy thì không cần nói nhiều nữa. Thân mật với người mình không thích, chỉ khiến người ta cảm thấy chán ghét, buồn nôn." "Vậy nếu người đó mang thai hài tử của ngài..." Lông mày sư tôn càng nhíu chặt hơn: "Có nghiệt tử lại càng phải giết." "..." Ta nghẹn lời, sắc mặt hoàn toàn tro tàn. Sau khi sư tôn rời đi, ta sờ nhãi con vẫn chưa lộ hình trong bụng, cười khổ một tiếng. "Đã thay ngươi thử qua rồi. Sư tôn sẽ không thích ngươi đâu." Hazzz, chuyện này biết tính sao đây. Ta giấu phương thuốc lang trung kê dưới gối, định bụng ngày mai sẽ đến dược phòng lén bốc vài vị thuốc về tự sắc uống. Ngải diệp, tử tô, bạch truật... "Sư đệ, ngươi làm lớn bụng cô nương nhà ai rồi?" Ta bị dọa sợ, dược liệu rơi đầy đất. "Sư... sư tỷ, tỷ nhìn lầm rồi." "Ngươi gạt được người khác chứ không gạt được ta đâu." Sư tỷ hừ hừ cười hai tiếng, "Ngươi là do ta nhìn lớn lên, mắt ngươi đảo một vòng là ta biết ngươi đang nghĩ gì rồi!" Nguyên Ngọc gõ nhẹ lên trán ta một cái: "Sao còn giấu sư tỷ hả? Nói thật đi!" Ta khóc không ra nước mắt: "Sư tỷ, thật sự không có mà..." Sư tỷ hừ một tiếng, tỏ vẻ đe dọa muốn bỏ đi: "Không nói chứ gì, vậy ta đi mách sư tôn đây." Ta lập tức cuống lên, vội vàng nắm lấy ống tay áo sư tỷ. "Là ta! Thuốc an thai này là ta tự mình uống..." Biểu cảm của Nguyên Ngọc trống rỗng trong chớp mắt, rồi từ từ há hốc miệng: "...Hả?" Thấy không giấu được nữa, ta đành đâm lao phải theo lao, đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho sư tỷ. Ta dám kể cho tỷ ấy, cũng vì sư tỷ là người đáng tin cậy. Lúc ta mới được sư tôn đưa về tông môn, trên dưới tông môn đều rất không ưa ta, cảm thấy ta xuất thân khất cái, khó lên được đại sảnh đường. Chính sư tỷ đã ra mặt giáo huấn những kẻ đó, dẫn ta luyện công, còn đưa ta xuống núi chơi. Có thể nói, ngoài sư tôn ra, người ta ỷ lại nhất chính là sư tỷ. "Cho nên ý của ngươi là, người ngủ với sư tôn đêm đó là ngươi? Thể chất ngươi đặc thù, còn có mang rồi?" "Thiên Bồ Tát ơi, chuyện này quả thực là..." "Quá kích thích rồi!" Ta: "?" "Trong thoại bản chẳng phải thường viết về mối tình cấm kỵ giữa sư tôn và đồ đệ sao? Đa số đều là sư tôn ở dưới, không ngờ tông môn chúng ta lại đảo ngược lại, đáng mừng đáng chúc nha." Ta: "???" Không phải chứ sư tỷ, thế này mà đúng sao? Sư tỷ vuốt cằm, tặc lưỡi cảm thán, hồi lâu sau mới như sực nhớ ra chính sự, chỉ chỉ vào bụng ta. "Vậy ngươi có định giữ nó lại không?" Ta lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười khổ: "Ta không thể giữ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao