Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giai đoạn quan sát tiến triển đến ngày thứ mười, Chu Tân Thần đã có thể bắt trọn những gợn sóng nhỏ nhất trong sự thay đổi cảm xúc của tôi. Hắn thậm chí còn tổng kết ra quy luật: Lúc tôi căng thẳng thì tiếng lòng sẽ lặp đi lặp lại, lúc tức giận sẽ dùng phép ẩn dụ, còn khi tôi hơi vui vẻ... ý nghĩ sẽ trở nên ngắn gọn, nhảy nhót. "Ví dụ như bây giờ." Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo dọc bờ sông, Chu Tân Thần bỗng nói, "Anh thấy chiếc du thuyền rực rỡ ánh đèn kia đi qua, trong lòng liền nói một câu 'cũng sáng sủa đấy'." Tôi bất lực: "Cái này anh cũng phải nhớ à?" "Dĩ nhiên phải nhớ chứ." Chu Tân Thần đút hai tay vào túi áo khoác gió, gió đêm thổi bay lọn tóc trước trán hắn, "Tất cả những gì về anh, tôi đều muốn ghi lại hết." Lời này nói quá trực diện, tôi không tiếp lời nổi. Đi được một đoạn, hắn hỏi: "Lục Tư Thần, anh đã từng yêu đương chưa?" "Công việc bận rộn, không có thời gian." "Vậy sao." Giọng hắn rất nhạt, "Nhưng trong lòng anh, những tưởng tượng về tình yêu khá là phong phú đấy." Tôi cảnh giác: "Anh lại nghe thấy gì rồi?" "Không có gì." Hắn cười cười, "Chỉ là một vài phân đoạn hai người cùng nhau nấu cơm, đi dạo, cuộn tròn trên sofa xem những bộ phim vô tri." Đó là những ý nghĩ vụn vặt thỉnh thoảng lướt qua khi tôi mất ngủ ban đêm. "Đây là quyền riêng tư của tôi!" Tôi kháng nghị. "Xin lỗi." Chu Tân Thần xin lỗi một cách đầy thiện chí, nhưng giọng điệu chẳng có mấy phần hối lỗi, "Nhưng trong những khung hình đó, gương mặt của người còn lại gần đây đã bắt đầu có ngũ quan rồi." Bước chân tôi khựng lại. Ánh đèn bên kia sông phản chiếu xuống nước, vỡ tan thành những mảng vàng rung động. Chu Tân Thần xoay người, đối mặt với tôi. "Người đó là tôi sao, Lục tổng?" Hắn hỏi. Gió rất lớn, nhưng giọng nói của hắn lại rõ ràng. Tôi há miệng, không phát ra âm thanh nào. Chu Tân Thần đợi vài giây, sau đó gật đầu: "Hiểu rồi." Hắn đưa tay ra, giúp tôi chỉnh lại cổ áo bị gió thổi loạn. Ngón tay lướt qua cổ tôi, chạm nhẹ rồi rời đi ngay. "Lần tới hãy trực tiếp nói cho tôi biết." Hắn nói, "Đừng chỉ nghĩ trong lòng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!