Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thích một người chính là phải thành toàn cho hắn, chính là phải khiến hắn vui vẻ, chính là phải giúp hắn hoàn thành mọi tâm nguyện. Đây là đạo lý duy nhất Tuyết Từ hiểu được từ lúc ngây ngô đến khi lớn lên, từ ấu hồ đến khi hóa hình. Hắn yêu Tạ Lâm Uyên, yêu đến mức có thể đem tất cả của mình đưa cho hắn, yêu đến mức có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, dù là hiến dâng sinh mạng của chính mình, dù là vĩnh viễn rời xa hắn, dù là hóa thành tro bụi. Cho dù hắn chỉ là một tế phẩm. Tuyết Từ lau khô nước mắt, ánh sáng trong kim đồng từng chút một tắt lịm, chỉ còn lại sự dịu dàng và quyết tuyệt chết lặng. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như một cơn gió nhưng vô cùng kiên định: "Được, ta hứa với ngài, ta hiến tế." Hắn chỉ muốn khiến Tạ Lâm Uyên vui vẻ, chỉ muốn khiến hắn hoàn thành tâm nguyện ba trăm năm, chỉ muốn khiến hắn không còn khó xử, không còn thống khổ nữa. Cho dù cái giá phải trả là vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Huyền Chân Tử thấy Tuyết Từ đồng ý, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và đắc ý, lập tức quay người bố trí kết giới hiến tế. Kim sắc chú văn từ mặt đất lan tỏa ra, đan xen thành pháp trận phức tạp mà băng lãnh, tỏa ra tử khí cắn nuốt hết thảy, bao phủ cả Trưởng Lão điện vào trong. Giữa pháp trận là tế đàn hiến tế cao vút, khắc đầy cấm chú cổ xưa, linh lực cuồn cuộn mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở. Kết giới này một khi khởi động, nghi thức hiến tế liền không thể gián đoạn cho đến khi kẻ dẫn hồn hồn phi phách tán. Tuyết Từ từng bước đi vào kết giới, bạch y thắng tuyết, bốn chiếc đuôi hồ ly khẽ đung đưa nhưng không còn nửa phần sinh khí, mỗi bước đi đều như dẫm trên mũi dao, đau đến mức toàn thân phát run. Hắn đứng giữa tế đàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng Tạ Lâm Uyên rời đi phía trên biển mây, trong kim đồng đầy vẻ không nỡ và quyến luyến, còn có một tia thanh thản. Sư tôn, Từ Từ yêu ngài. Dù cho ngài chưa từng yêu ta, dù cho ta chỉ là tế phẩm của ngài, dù cho ngài nuôi ta chỉ để phục sinh Sư huynh của ngài, ta cũng nguyện vì ngài dâng hiến tất thảy. Huyền Chân Tử đứng ngoài kết giới, hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ cổ xưa súc tích, nghi thức hiến tế chính thức bắt đầu. Ánh sáng kim sắc từ pháp trận điên cuồng dâng lên, như độc xà quấn lấy cơ thể Tuyết Từ, từng chút một rút đi hồn linh Thiên hồ của hắn, xé rách kinh mạch của hắn. Cơn đau kịch liệt quét qua toàn thân tựa như linh hồn bị sống sống xé nát, nghiền nát, nhưng Tuyết Từ lại cắn môi không thốt lên một tiếng, mặc cho mồ hôi lạnh thấm đẫm bạch y, mặc cho máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn không sợ đau, hắn chỉ là thấy buồn thôi. Buồn vì không thể ở bên cạnh Sư tôn được nữa, buồn vì không được ăn bánh quế hoa Sư tôn đích thân làm, không được cọ vào lòng bàn tay Sư tôn, không được ngọt ngào gọi hắn một tiếng Sư tôn, không được nhìn hắn cười, nhìn hắn náo, nhìn dáng vẻ dịu dàng của hắn nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao