Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Diễn đàn Tinh Võng: [Bàn luận lý tính, dạo này Hoắc Lục bám đuôi Lê Việt có hơi quá mức không vậy?] [Video quay trộm: Hoắc Lục nắm lấy tay Lê Việt áp lên mặt mình.] [Video quay trộm: Lê Việt đang nói chuyện với người khác, Hoắc Lục ở bên cạnh nghịch ngón tay cậu ấy.] […………] [Lê Việt thật sự tỏ tình thất bại rồi sao?] [Ai không biết còn tưởng Hoắc Lục tỏ tình với Lê Việt thất bại ấy chứ.] [Hắn đối với Lê Việt đúng là hoàn toàn không có khái niệm về khoảng cách mà.] [Dù tôi biết Lê Việt đối xử với Hoắc Lục hơi khác biệt, nhưng những người tỏ tình khác đều bị đuổi đi không thương tiếc, tại sao với Lê Việt thì ngược lại, hắn còn thân mật hơn là thế nào?] [Muốn nghĩ sao thì nghĩ đi.] [Đúng là tiêu chuẩn kép bậc thầy.] [Hoắc Lục chính là kiểu người như thế này này:] [Nếu nói với Hoắc Lục rằng cậu phải kết hôn với Lê Việt, hắn có lẽ sẽ giật mình. Nhưng nếu nói với hắn rằng cậu phải ở bên Lê Việt, từ nay về sau yêu thương và tôn trọng cậu ấy, không rời không bỏ, trung thành trọn đời, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù thành công hay thất bại đều sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cậu ấy, cùng cam cộng khổ cho đến khi cái chết chia lìa... Hắn sẽ thản nhiên bảo: "Thì vốn dĩ tôi định thế mà".] ... Diễn đàn Tinh Võng: [Aaaa hôm nay Hoắc Lục phát điên cái gì vậy, ở sân tập cứ thế đấm người ta bôm bốp.] [Không biết nữa, vết bầm trên người tôi trông nghệ thuật lắm.] [Hắn đã nâng cấp từ "một chọi năm" lên thành "một chọi mười" luôn rồi.] [Cứu đứa nhỏ này với —] [Tôi biết này, mấy hôm trước chẳng phải phía chính phủ ra thông báo Lê Việt sẽ đi khu ô nhiễm phía Nam sao? Lê Việt lừa Hoắc Lục bảo là sẽ để tiểu đội của hắn hộ tống, kết quả hôm nay xác nhận chính thức, Lê Việt chọn tiểu đội của Ngu Hề.] [?!!!!!] [Cái gì, Lê Việt với Ngu Hề sao lại tụ lại một chỗ thế, đám "vạn người mê" các người chỉ chơi với nhau thôi đúng không?] [Hèn gì hôm nay Hoắc Lục thô bạo thế.] [Thầy ơi đứa nhỏ nhà em về cứ khóc mãi, hỏi ra mới biết là bạn thân không cần nó nữa rồi.] [Lê Việt nương tay chút đi, ép người ta hắc hóa thì mới chịu ngồi yên à?] Tôi quả thực đã nhận thấy sắc mặt Hoắc Lục dạo này ngày càng kém. Chẳng hạn như lúc này, trong khuôn viên biệt thự vào buổi chạng vạng, tôi vừa bàn xong điểm đóng quân ở khu ô nhiễm phía Nam với Ngu Hề, vẫy tay chào tạm biệt anh ta, vừa quay người lại thì Hoắc Lục đã đứng bên cạnh tôi với gương mặt hằm hằm. Tôi lùi lại một bước, hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao cậu lại qua đây?" "Sao thế, tôi không được đến à?" Hoắc Lục lầm bầm, hắn khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng nhưng trong đó lại mang theo chút tủi thân, "Tôi làm phiền hai người rồi phải không?" Ngu Hề chưa đi xa lập tức quay đầu lại, bụi gai màu máu mọc ra từ cánh tay anh ta, một đóa hoa hình chén to bằng lòng bàn tay nở rộ trên nhành gai. Ngu Hề là dẫn đường cấp A, đây là thể tinh thần hệ thực vật của anh ta. Ngu Hề bước ngược trở lại, trước mặt Hoắc Lục, anh ta nắm lấy tay tôi, mặc kệ tiếng gầm gừ đe dọa từ thể tinh thần Cùng Kỳ mà nhét đóa hoa màu đỏ vào tay tôi. Tôi dùng ánh mắt "anh còn thêm dầu vào lửa làm gì" nhìn anh ta. Ngu Hề dang tay ôm lấy tôi một cái thật nhanh, cười ngọt ngào: "Yêu dấu à, nhớ phải nghĩ đến tôi nhé." Cứ như thể người vừa mới nghe về tình hình của tôi và Hoắc Lục dạo gần đây, rồi bảo tôi "cậu đừng có ép hắn đến phát điên" không phải là anh ta vậy. Áp lực tinh thần của Hoắc Lục lạnh lùng tỏa ra, Ngu Hề vội vàng chuồn mất dạng. Tôi đang định tìm cái cớ để chuồn cùng, thì Hoắc Lục đã ôm lấy tôi từ phía sau. Cằm hắn tựa lên vai tôi, hơi thở phả bên cổ tôi: "Tại sao lại tránh mặt tôi?" Giọng hắn mang theo sự nguy hiểm, tôi khựng lại một chút, chậm rãi gỡ bàn tay hắn đang vòng qua eo mình ra, ngước mắt nhìn hắn, lần đầu tiên chính thức đáp lại: "Hoắc Lục, lời tỏ tình của tôi đã bị cậu từ chối... Cậu không thể yêu cầu tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra được." Con ngươi đen sẫm của Hoắc Lục co rụt lại, hắn nắm lấy tay tôi, như muốn chứng minh điều gì đó: "Cậu đã nói chúng ta vẫn sẽ là bạn." "Đúng." Tôi gật đầu, "Nhưng tôi và Ngu Hề cũng là bạn." Tôi lạnh nhạt nói tiếp: "Cho nên tôi không có tránh cậu, tôi chỉ đang cùng một người bạn khác..." Hoắc Lục bịt miệng tôi lại. Bàn về ngụy biện, Hoắc Lục chưa bao giờ thắng nổi tôi, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng những lời tiếp theo sẽ là điều hắn không muốn nghe, thế nên hắn chọn cách chặn họng tôi một cách trực tiếp. Sau khi ngăn không cho tôi nói tiếp những lời khó nghe, hắn tự ý đặt tay tôi lên mặt mình, nghiêng đầu nhìn tôi, thấp giọng nói: "Không được không cần tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao