Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi từ chối kế vị, một mình đi đến thế giới loài người. Tôi thuê một trang trại, lặng lẽ chăn thả gia súc. Cho đến khi cửa phòng bị gõ vang, tôi mở cửa, là Phỉ Nhĩ. Anh ta vẫn chưa từ bỏ tôi. Anh ta tự nhiên đẩy tôi ra để vào nhà, nhíu mày vung tay: "Hi An, sao ngươi lại ở nơi này?" Tôi nhún vai: "Đây là nhà tôi, mời anh rời đi." Phỉ Nhĩ lập tức đổi sắc mặt, đẩy vali vào góc tường: "Ta thích, ta cực kỳ thích kiểu trang trí phục cổ giản dị này." Rồi anh ta nói nhỏ: "Hi An, ta sai rồi, trước đây là do ta quá ngạo mạn. Thật ra ta chẳng nên nghe lời mẹ ta chút nào, cái gì mà càng làm đối phương lo lắng thì tình cảm càng sâu đậm. Bây giờ ta mới hiểu ra một đạo lý, muốn giữ chân một người thì phải giữ lấy dạ dày của người đó! Ngươi đói không? Để ta đi làm món gì ngon cho ngươi!" "Này!" Tôi định ngăn lại nhưng Phỉ Nhĩ đã xắn tay áo lao vào bếp, tiếng bát đũa loảng xoảng vang lên. Cuối cùng, tôi mệt mỏi nhìn bãi chiến trường trong bếp và Phỉ Nhĩ đang ngủ say trên sofa, thở dài một tiếng thật dài. Chú chó chăn cừu ngoài sân sủa vang dữ dội. Mắt tôi khẽ chuyển sang màu đỏ, cầm lấy khẩu súng săn mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, tôi sững sờ. Vị huyết tộc tóc vàng mắt xanh đứng đó, gương mặt quen thuộc khiến đáy mắt tôi trào dâng sự ẩm ướt. Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây không phải A Phàm. Tôi quyến luyến nhìn vài lần rồi định đóng cửa lại. Vị huyết tộc kia dùng tay chặn cửa: "Không thích sao?" Đối mặt với gương mặt ấy, tôi căn bản không nỡ lòng đóng cửa, chỉ có thể uất ức nổi giận: "Anh đừng dùng dáng vẻ của A Phàm!" Phạn Trác nhìn tôi: "Tại sao?" Tôi nghiến răng nghiến lợi: "A Phàm là A Phàm, bất kỳ ai cũng không phải là anh ấy." Phạn Trác nắm chặt tay nắm cửa không chịu buông. Vị Thân vương huyết tộc cao quý, ngạo mạn, không coi ai ra gì ấy giờ đây lại cúi đầu, chớp mắt đầy vẻ khó hiểu và bối rối: "Hi An, chúng ta là cùng một người mà." Tôi cố chấp phủ nhận. Hai người rơi vào thế giằng co kỳ lạ, cho đến khi Phỉ Nhĩ xuất hiện. "Ngài Windman, ngài thật sự nghĩ dựa vào lớp da này có thể khiến Hi An mủi lòng sao? Lầm rồi, Hi An thích là A Phàm, chứ không phải Windman Phạn Trác." Phạn Trác lạnh lùng liếc nhìn Phỉ Nhĩ một cái. Phỉ Nhĩ nép sau lưng tôi như chim nhỏ dựa vào người, tiếp tục công kích: "Ngài đã lừa dối Hi An, tổn thương do một lời nói dối mang lại là không thể đong đếm được!" Phạn Trác khẽ cười thu tay lại, đầy hứng thú nhìn tôi: "Vậy phải làm sao mới nhận được sự tha thứ?" Tôi bị cãi vã làm cho đau đầu. Đang lúc suy nghĩ cách đuổi cả hai ra ngoài thì Phỉ Nhĩ đắc ý, ra vẻ người đi trước bảo: "Đừng quá cứng nhắc, đằng sau lời nói dối chắc chắn có nỗi khổ riêng, cứ nói ra là được." Đôi mắt Phạn Trác lóe lên tia sáng, lộ vẻ ngộ ra điều gì đó. Lúc này Phỉ Nhĩ mới biết mình vừa làm một chuyện ngu ngốc: Anh ta lại đi chỉ cách cho tình địch! Nhìn Phạn Trác đang đốn ngộ và Phỉ Nhĩ đang ảo não kêu gào, tôi mệt mỏi xoa trán, rồi vươn tay túm lấy cánh tay Phỉ Nhĩ đẩy ra ngoài, quăng luôn cả vali của anh ta theo. Cuộc sống vẫn chẳng được yên tĩnh. Thế là tôi quyết định chuyển đến thành phố. Trên đường đi, tôi lại thấy Phạn Trác. Anh ngồi cạnh tôi, thản nhiên nói một câu "thật khéo". Tôi đứng dậy định rời đi, anh nắm lấy cổ tay tôi, giọng rất thấp như đang khẩn khoản: "Hi An, anh muốn giải thích." Tôi rủ mắt hỏi: "Giải thích cái gì?" "Tất cả mọi chuyện." Phạn Trác ngước nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc trong trẻo khiến tôi mủi lòng. Tôi ngồi xuống lại. Phạn Trác nói: "Hi An, trước đây em nói anh bỏ rơi em, thực ra không phải. Anh chỉ là tự lùi về một vị trí an toàn." Tôi hỏi: "Vị trí nào?" Phạn Trác đáp: "Vị trí của một người cha." Mí mắt tôi giật mạnh. "Từ lúc cứu em cho đến khi sơ ủng, biến em thành huyết tộc, anh luôn đóng vai trò người cha. Anh dẫn dắt em, che chở em, dạy em cách đâm thủng cổ con mồi, dạy em cách sử dụng năng lực. Lần đầu tiên em đi săn, em ôm con thỏ chạy về phía anh, hân hoan dâng hiến con mồi. Đôi mắt tròn xoe sáng như nho đen, lúc đó trái tim đã ngừng đập từ lâu trong lồng ngực anh bắt đầu phát ra những nhịp đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ." "Dần dần, số lần ấy ngày càng nhiều, anh mới nhận ra ánh mắt mình đã không thể rời khỏi em được nữa." Ánh mắt Phạn Trác thoáng qua sự đấu tranh. Anh nhìn tôi, giọng bất lực: "Anh nghĩ không thể được, anh không thể làm hư em, thế là anh bắt đầu chú ý đến khoảng cách của chúng ta. Nhưng anh không kiềm chế nổi, anh không muốn hủy hoại em, nên anh đã một mình đi ngủ đông." Tôi khẽ hỏi: "Vậy tại sao còn giả làm A Phàm đến bên cạnh tôi?" "Đố kỵ." Phạn Trác thở dài: "Anh chưa bao giờ nghĩ loại cảm xúc này lại xuất hiện trên người mình. Nhưng khi anh tỉnh lại, thấy em vây quanh một con người khác với ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh đã ghen tuông đến phát điên. Đến khi anh định thần lại, anh đã biến thành A Phàm." "Anh đắm chìm trong tình yêu tràn trề của em không thể dứt ra, nhưng nỗi sợ bị em phát hiện luôn bao trùm lấy anh. Anh muốn thú nhận, nhưng lại sợ ánh mắt em nhìn anh — có lẽ là thất vọng, có lẽ là oán hận, dù là loại nào anh cũng không thể chấp nhận được." Tôi hỏi: "Cho nên anh cứ coi tôi như kẻ ngốc mà che giấu, đúng không?" Phạn Trác nắm chặt lấy tay tôi. Đôi bàn tay ấy từng dắt tôi đi qua vô số mùa màng, mà giờ đây chỉ đang hạ mình khẩn cầu tôi. Tôi hất tay ra, chuyển sang một chỗ ngồi khác. Phạn Trác không đuổi theo. Tôi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhắm mắt lại. Nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, tôi nghĩ, hóa ra không phải vì tôi không tốt nên mới bị bỏ rơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao