Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuối tuần, sau khi đội bóng rổ tập luyện xong thì tập trung ăn uống tại một quán bar nhẹ gần trường. Vừa bước vào cửa, đội trưởng đã thấy Hứa Viễn và mấy người bạn ở viện cao học đang ngồi cạnh cửa sổ. Phục vụ nhanh chóng ghép hai bàn lại với nhau. Bản thân tôi vốn đang bực bội, sau khi ngồi xuống liền lầm lũi nốc nửa ly rượu. Vành ly vừa chạm vào môi, một bàn tay đột nhiên ấn xuống. "Dạ dày hết đau rồi à?" Nhậm Thời mặt không cảm xúc đổi ly rượu thành ly nước ấm. Tôi đang định mắng hắn thì Hứa Viễn ở bên kia cũng vươn tay lấy đi chai rượu. "Tửu lượng không tốt thì đừng có cố ra tỏ ra giỏi." Tay của hai người họ va nhẹ vào thân chai. Chẳng ai lập tức thả ra cả. Bầu không khí kỳ quặc không sao tả nổi. Rượu qua ba tuần, không biết ai đề nghị chơi trò Nói Thật Hay Thách. Miệng chai xoay vài vòng, cuối cùng dừng lại ngay ngắn trước mặt Hứa Viễn. Đội trưởng cười xấu xa một tiếng. "Chọn Thách đi." "Chọn một người tại đây, đi ra ngoài với cậu mười phút." Xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng hò reo náo nhiệt. Hứa Viễn không nói gì, ngước mắt nhìn sang Nhậm Thời. Hai người nhìn nhau một giây. "Ra ngoài hút điếu thuốc nhé?" Nhậm Thời đặt ly nước xuống, cũng đứng dậy đi theo. Từ đầu đến cuối, đến một câu nói nhảm cũng không có. Tôi nhéo cái ống hút, trố mắt nhìn hai người họ kẻ trước người sau bước ra khỏi quán bar. Một người bạn của Hứa Viễn ở bên cạnh đột nhiên "tặc" một tiếng đầy ẩn ý. "Hai người họ đúng là nên nói chuyện đàng hoàng một trận rồi." Tôi quay đầu lại. "Ý gì thế?" Anh ta hất cằm ra ngoài cửa sổ. "Lão Hứa nửa năm nay, dăm ba hôm lại nhờ chúng tôi chọn đồ giúp." "Mỗi khi đến dịp lễ tết, quà cáp lại càng chưa từng bỏ sót lần nào, cuối cùng đều gửi đến cùng một địa chỉ." Anh ta vừa nói vừa móc điện thoại ra, giở lại tấm ảnh chụp màn hình đặt hàng mà Hứa Viễn từng gửi cho anh ta trước đây. "Nói là gửi cho người mình thích." Người nhận và số điện thoại trong ảnh chụp màn hình đều đã tự động che lại, chỉ còn lại một dòng địa chỉ hoàn chỉnh. Tôi cầm lấy nhìn một cái, động tác lập tức cứng đờ. Đó là địa chỉ nhà Nhậm Thời. Đến cả số nhà cũng không sai một ly. "Gửi cũng gần nửa năm rồi nhỉ." Người đó thở dài một tiếng. "Nhưng một lần nhận được thư hồi đáp cũng không có." "Chúng tôi đều khuyên lão Hứa thôi đi. Đối phương lạnh nhạt như thế, tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng không chịu nổi sự tiêu hao này đâu." Một người khác ghé sát lại. "Nhưng lão Hứa trông thì dịu dàng mềm mỏng thế thôi, Chứ đã nhắm trúng ai rồi thì tám con trâu cũng không kéo lại được." Tôi siết chặt điện thoại. "Anh ấy…… bắt đầu từ khi nào thế?" Người đó ngẩn ra một chút. "Nói về việc bắt đầu từ khi nào thì chắc là lần năm tư đó đi." Anh ta suy nghĩ một chút. "Lúc đó có kẻ uống say đến kiếm chuyện với lão Hứa, nói là người ta đỡ giùm anh ấy một vỏ chai rượu." "Lão Hứa chính là từ dạo đó mới đắm đuối chìm sâu vào." Trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua hình ảnh ngày hôm đó. Tối hôm đó ba người chúng tôi cùng nhau từ sân bóng đi về. Mấy tên say rượu chặn Hứa Viễn lại không cho đi. Một tên trong số đó nhấc vỏ chai rượu đập xuống, tôi một phát đẩy Hứa Viễn ra sau lưng. Chai rượu sượt qua cánh tay tôi đập vào tường, vỡ vụn ra rạch một đường máu ngay lập tức. Tôi không kịp thấy đau, giáng một đấm vào mặt tên đó. Tên say rượu khác lại nhấc chai rượu nhắm vào tôi phang tới. Nhậm Thời kéo xồng xộc tôi ra sau lưng, tự mình chịu một đòn đó. Cuối cùng, cánh tay tôi chỉ băng bó đơn giản một chút, còn Nhậm Thời thì phải khâu mấy mũi. Hứa Viễn đi theo chúng tôi đến tận bệnh viện, túc trực đến nửa đêm vẫn chưa về. Hóa ra là bắt đầu từ lúc đó. Tôi cúi đầu, đột nhiên thấy buồn cười. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách một lớp kính, Hứa Viễn tựa vào cột đèn đường, kẹp một điếu thuốc giữa các ngón tay. Hai người đứng rất gần nhau. Rõ ràng một câu cũng không nghe thấy, nhưng tôi lại cảm thấy một cách kỳ lạ rằng, giữa họ có một sự ăn ý mà người khác không thể chen chân vào được. Tuy tôi không biết tại sao Nhậm Thời chưa bao giờ hồi đáp anh ấy. Nhưng đây rõ ràng không phải là đơn phương từ phía Hứa Viễn. Hóa ra vào lúc tôi không hề hay biết, tình cảm của họ đã sâu đậm đến thế rồi. Lồng ngực như bị cái gì đó chèn ép, ngột ngạt đến mức không thở nổi. Thừa lúc hai người họ còn chưa quay lại, tôi vơ lấy áo khoác đứng dậy. Đội trưởng ngẩn ra. "Tiểu Lãng, đi đâu đấy?" "Buồn ngủ rồi, về trước đây." Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra khỏi quán bar. …… Đêm khuya, tôi ngồi thẫn thờ một mình dưới ánh đèn đường. Một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy tôi, tôi gọi cái hệ thống quỷ quái kia ra. "Mấy cái nhiệm vụ chết dẫm này rốt cuộc còn phải làm đến bao giờ nữa?" "Tình hình như bây giờ, cậu kêu tôi đi chinh phục hắn, cậu thấy có khả năng không?" "Hay là cậu đánh một đao đánh một tia sét đánh chết tôi luôn cho xong đi." Một lúc sau, tiếng dòng điện lẫn tạp âm vang lên. 【Ký chủ, đây không phải là chuyện cậu nên bận tâm.】 【Tất cả những gì cậu làm, bản chất đều là đang thúc đẩy cốt truyện, dọn đường cho mối quan hệ của công chính và thụ chính, vun vén cho kết cục viên mãn cuối cùng.】 Tôi nghẹn một hơi thở không lên nổi. "Mẹ nó cậui coi tôi là công cụ đúng không?!" "Cái hệ thống quỷ này của các người còn có phép tắc gì nữa không? Cấp trên của cậu là ai? Tôi muốn khiếu nại cậu!" Hệ thống bị tôi gầm lên liền im lặng mất hai giây. Sau đó, nó lại thở dài một tiếng. 【Đợi sau khi nhiệm vụ cuối cùng phát xong, công chính và thụ chính viên mãn rồi, cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ rút lui, tôi cũng sẽ tự động hủy kết nối với cậu.】 Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tôi hừ lạnh một tiếng. "Tốt nhất là cậu nói lời giữ lời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao