Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi chán nản trở về nhà. "Mày cũng thấy tao nên thay đổi một chút, hủy bỏ ràng buộc với Lục Dã Tinh thì tốt hơn đúng không? Nếu đúng thì đặt chân trái lên tay tao đi." Thực thể tinh thần hồ ly trắng kêu lên một tiếng, ngây ngô đặt cả hai chân lên. Tôi thở dài, tự lẩm bẩm: "Được rồi." ... Ngày hôm sau, tại Trung tâm Ghép đôi Lính gác - Dẫn đường. Nhân viên đẩy kính, giọng điệu khó hiểu: "Dẫn đường Ninh Úc, cậu chắc chắn muốn hủy bỏ ràng buộc với lính gác Lục Dã Tinh? Lính gác của cậu có biết chuyện này không?" Tôi lắc đầu: "Tạm thời chưa biết, đây là quyết định cá nhân của tôi. Tôi chỉ là dẫn đường cấp B, sơ đạo cho một lính gác cấp S quá sức quá." Nhân viên không đồng ý ngay: "Dẫn đường là tài nguyên khan hiếm, nếu cậu hủy bỏ ràng buộc với cậu ấy, tạm thời sẽ không có dẫn đường mới nào có thể kết hợp với Lục Dã Tinh." Lúc này, bình luận kịp thời hiện ra. 【Chẳng phải trùng hợp quá sao, thụ bảo của chúng ta sắp đến rồi! Dẫn đường cấp S, tuyệt phối!】 【Nam phụ pháo hôi sao tự dưng lại thông minh đột xuất thế? Tôi còn tưởng cậu ta phải chết dưới miệng dị thú mới tỉnh ngộ ra chứ】 【Kệ đi, dù sao vật cản giữa nam chính và thụ bảo đã biến mất rồi, mau mau tua nhanh đến tình tiết ngọt ngào thôi nào~】 【Tôi đồng ý! Song cường là nhất!】 Tôi âm thầm cười khổ. Dù sao thì chuyện gì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ. "Tôi muốn đăng ký trở thành dẫn đường công khai. Như vậy dù tạm thời không thể hủy bỏ ràng buộc với Lục Dã Tinh, tôi cũng có thể giúp đỡ những lính gác khác có nhu cầu." Bình luận nói tôi là kẻ phế vật chẳng làm nên hồn chuyện gì. Nhưng nếu tôi có thể trở nên hữu dụng hơn, không còn chỉ dựa dẫm vào Lục Dã Tinh như hoa tơ hồng nữa... liệu kết cục có thay đổi không? Cuối cùng nhân viên cũng đồng ý yêu cầu của tôi. Cô ấy truyền thông tin của một lính gác vào thiết bị đầu cuối của tôi. "Anh ta tên là Dewin, lính gác cấp A, mấy ngày trước vừa đánh trận ở khu F về, đồ cảnh tinh thần rất hỗn loạn, cậu có thể đi giúp sơ đạo một chút, thử xem sao." Tôi mở thiết bị xem qua. Người đàn ông trong ảnh có sống mũi cao, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh biếc như một vùng biển. Tôi gật đầu đồng ý. Lúc tôi về đến căn cứ thì đã rất muộn. Mệt mỏi đẩy cửa phòng ngủ, bật đèn lên, tôi bị một bóng đen trong phòng làm cho giật mình. "Lục Dã Tinh?" Chàng lính gác cao lớn quay người lại, nhìn chằm chằm vào tôi: "Sao về muộn thế, hôm nay đi đâu rồi?" Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ trợn trắng mắt bồi thêm một câu "Liên quan gì đến anh", sau đó bắt hắn bớt lảm nhảm mà lăn lại đây hầu hạ tôi rửa chân. Nhưng bây giờ... Tôi ấp úng vài tiếng, trả lời qua loa: "Không có gì, chỉ là đi dạo bên ngoài thôi." Cũng may Lục Dã Tinh không truy hỏi thêm. Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó bưng một chậu nước rửa chân từ phòng tắm ra, rất tự nhiên quỳ xuống, vén ống quần tôi lên. Tôi: "!?" Tôi lập tức bật dậy như lò xo. Chuyện này nếu là trước đây thì thôi, còn bây giờ tôi nào dám để Lục Dã Tinh rửa chân cho chứ! Tôi sẽ bị bình luận mắng cho thối đầu mất! Tay Lục Dã Tinh hụt mất, hắn nhíu mày. Nhìn rõ biểu cảm của tôi, sắc mặt hắn bỗng chốc sa sầm xuống. "Ninh Úc, em sợ tôi?" "Không không không phải..." Tôi dở khóc dở cười, "Tôi chỉ cảm thấy chúng ta đều lớn rồi, tôi cứ sai bảo anh như lúc trước thì không tốt lắm. Cũng không tôn trọng anh mà!" Lục Dã Tinh nắm chặt cổ chân tôi, lực tay không cho phép phản kháng. "Tôi không cảm thấy không được tôn trọng." Nói xong, hắn lạnh mặt âm thầm rửa chân xong cho tôi. Tôi thật sự như ngồi trên đống lửa. Trước mắt bình luận cuồn cuộn. 【Nam chính đang làm gì vậy, tình tiết lạnh lùng giặt đồ lót chẳng phải nên xảy ra với hắn và thụ bảo sao?】 【Nói thật, nam chính lúc lạnh mặt thế này khí trường mạnh thật sự, đừng nói là Ninh Úc, tôi còn thấy hơi rén nữa là.】 【Hì hì, không sao, dù sao sau này hắn sẽ cưng chiều thụ bảo gấp đôi cho xem.】 Tôi thần trí thẩn thờ mặc kệ Lục Dã Tinh lau chân, rửa mặt cho tôi, rồi còn tự tay thay đồ ngủ cho tôi nữa. Sau khi làm xong mọi việc, Lục Dã Tinh bỗng ôm lấy tôi từ phía sau, mùi bạc hà xộc vào mũi, sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ. "Tôi cảm thấy em dạo này có chút khác xưa." Tôi cười gượng gạo: "Con người ai rồi cũng phải trưởng thành mà, tôi cũng phải độc lập thôi, không thể cứ dựa dẫm vào anh mãi được." "..." "Vậy sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao