Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hệ thống rất phấn khích. 【Cưng ơi, chúng ta đặt mua vòng đùi ngay thôi!】 Tôi: "? Không phải chứ, hắn thích cái này thì sao tôi có thể mua được? Tôi phải mặc thứ gì hắn ghét mới đúng chứ." Hệ thống lý sự cùn: 【Chính vì hắn thích cái này nên cậu mới phải mua. Nhìn thấy thứ mình thích lại được mặc trên chân cậu, nam chính chắc chắn sẽ thấy tởm lợm đến mức phát điên cho xem.】 Tôi: "..." Cảm thấy hình như không có lý, mà hình như cũng... hơi có lý. Bị cái lý thuyết lệch lạc của hệ thống thuyết phục, tôi đã đặt mua vòng đùi. Trước khi đơn hàng đến, mỗi ngày tôi đều duy trì lộ trình hai điểm một đường thẳng: Lên lớp, về ký túc xá. Thỉnh thoảng đụng mặt Giang Diễn, tôi đều như tên trộm, rụt cổ chạy biến. Giang Diễn thì chẳng biểu hiện gì. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi vài cái, đôi mắt thâm trầm không biết đang nghĩ gì. Ngày tháng vốn dĩ trôi qua bình lặng như thế, cho đến khi tôi lại bị người ta chặn lại ở lớp học. Mấy gã đó cười như những vai phản diện thực thụ: "Đồ phế vật, mấy ngày nay sao ngoan ngoãn thế?" "Hết tiền mua đồ giả rồi à?" "Sớm biết điều thế này có phải tốt không, cứ phải đụng vào đại ca Vương AAA của bọn tao làm gì!" Tôi bị chặn ở góc tường, run cầm cập. Nguyên chủ trước đây cực kỳ hư vinh. Mà hạng người hư vinh thường cần một đối tượng để so sánh mới làm nổi bật được sự ưu tú của bản thân. Lúc đó nguyên chủ nhắm vào anh Vương. Trông anh ta giản dị chất phác, cứ như chưa từng nghe qua thương hiệu nào. Kết quả là nguyên chủ đụng nhầm người rồi. Gia đình anh Vương này không chỉ giàu, mà là cực kỳ giàu. Nhà anh ta làm thầu xây dựng, nghe nói máy xúc trong nhà có tới cả ngàn chiếc. Sau khi đắc tội với anh Vương, nguyên chủ ngày nào cũng bị anh ta và đám đàn em bắt nạt. Xét theo lý thì đây gọi là ác giả ác báo, là chuyện đáng mừng. Nhưng giờ tôi xuyên vào nguyên chủ, chuyện mừng lại hóa chuyện xui. Tôi run rẩy nặn ra một nụ cười: "Xin, xin lỗi... Trước đây là tôi sai, các anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi..." Gã cầm đầu là anh Vương mặt đầy hung tợn: "Giờ mới biết cầu xin à? Lúc trước cười nhạo lão tử, mày đâu có bộ mặt này!" "Tao đây là thay trời hành đạo, phải dạy dỗ loại chó mắt thấp xem thường người khác như chúng mày!" Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. "Tôi thật sự biết lỗi rồi... Anh muốn thế nào mới tha cho tôi?" Tôi thấp cổ bé họng cầu xin. Anh Vương nhìn tôi hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay ra, vỗ lên mặt tôi một cái. Tôi: "?" Anh Vương lầm bầm vài câu: "Mới có hai ngày không gặp, sao trông có vẻ xinh ra thế nhỉ." Sau đó, gã vung tay một cái: "Thế này đi, làm tình nhân của tao, tao sẽ tha thứ cho những việc mày làm trước đây." Mấy nam sinh chặn đường tôi đều ngẩn người: "Anh Vương?" "Anh ơi, anh đừng để bị tiểu nhân che mắt!" Hệ thống cũng đứng hình: 【Cái quái gì thế này? Đâu ra cái gã bia đỡ đạn này vậy?】 【Ký chủ mau từ chối đi! Cậu là của nam chính...】 Hệ thống nói được nửa câu thì im bặt. Nhưng dù hệ thống không bảo, tôi cũng sẽ từ chối thôi. Dù sao tôi cũng đâu có thích con trai. Đồng ý xuyên vào thế giới song nam chủ này cũng vì tôi chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi xuất hiện vài chương là "đăng xuất". Tôi run rẩy từ chối: "Ha ha ha anh Vương anh hài hước quá... Nhưng chắc là thôi đi ạ, tôi không có ý định đó..." Bị từ chối, mặt anh Vương đanh lại: "Thế à, mày nghĩ kỹ chưa?" "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì để tao đấm cho một trận, rồi tao tha!" Tôi: "... Tới luôn đi!" Tôi mang tâm thế thấy chết không sờn, nhắm mắt lại chờ đợi nắm đấm giáng xuống. Nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì. Tôi sợ vừa mở mắt ra là bị ăn đòn nên nheo nheo mắt, cẩn thận quan sát tình hình trước mặt. Ngay sau đó, tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Trong tầm mắt, một bàn tay trắng trẻo nổi đầy gân xanh đang vững vàng chặn đứng nắm đấm lơ lửng giữa không trung. Giang Diễn không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đứng chắn ngang phía trước tôi, thần sắc lạnh lùng. "Tôi đã nói rồi, thế là đủ rồi mà." Hắn thờ ơ nhìn mấy gã trước mặt, nhếch môi: "Các người... không hiểu tiếng người à?" Mặt anh Vương biến dạng vì kinh ngạc và đau đớn. Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Hệ thống "hì hì" cười một tiếng: 【Hehe, chồng cậu lại tới rồi kìa.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao