Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ta hóa thành một linh hồn phiêu dạt nơi thế giới này. Tháng thứ nhất sau khi ta chết, Hoắc Từ Chi không dám tin, tưởng ta dùng phép "ve sầu thoát xác", hầu như lật tung cả tu chân giới để tìm kiếm tung tích của ta. Đến lúc này ta mới biết hắn đối với vụ thảm án diệt môn của Hoắc gia vốn đã có nghi hoặc, chỉ là hắn từ đầu tới cuối không chịu tin ta mà thôi. Hắn lật tung từng ngọn núi, hỏi tội vô số môn phái, chỉ để dò xét xem có ai che giấu ta không, qua một hồi chẳng ai là không biết đến danh xưng "kẻ điên Hoắc Từ Chi". Nhưng không cần nghĩ cũng biết, hắn chẳng tìm được gì. Tháng thứ hai, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra tấm gương Tiền Trần Kính của ta. Trong đó chỉ có hai đoạn ký ức. Đoạn thứ nhất là lúc ta và Hoắc Từ Chi lần đầu xuống núi, ở Bách Hoa Các. Lúc này ta mới biết, ngày đó ta không phải khóc lóc cầu xin hắn đừng rời đi, mà là lẩm bẩm lời xin lỗi chẳng thể thốt ra thành lời: "Xin lỗi... Hoắc Từ Chi... Xin lỗi..." "Đây là thủ đoạn níu kéo ta của ngươi sao, Nhan Lâm Trầm? Cầu ta giải độc cho ngươi? Đừng tưởng ngươi cứu ta một lần thì ta sẽ tha cho ngươi." "Xin lỗi..." Ta khi mất đi thần trí chỉ biết lẩm bẩm như vậy. Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn hôn lên môi ta: "Cứ coi như ta điên rồi đi." Đoạn thứ hai chính là đoạn ký ức lúc linh hồn ta xuất khiếu đi tìm chân tướng. Cuối cùng hắn cũng biết rõ sự thật, trả lại sự trong sạch cho ta. Lần này, đổi lại là hắn ôm lấy tấm gương ấy, hết lần này đến lần khác cầu xin ta tha thứ. Linh hồn ta ôm lấy hắn, nhưng hắn lại chẳng chịu buông tha cho chính mình. Nếu không phải Sư tôn phát hiện, hắn đã chết trong Hàn Băng Đàm rồi. Một năm này trôi qua rất nhanh, ta ở bên một Hoắc Từ Chi suy sụp tại điện Vô Tâm suốt một năm trời. Hắn suốt ngày ngoài việc lau dọn di vật của ta, thì chính là ôm lấy Tiền Trần Kính xem đi xem lại những ký ức in hằn trong tâm trí. Mãi cho đến một ngày trước kỳ hạn ba năm, rốt cuộc hắn cũng chịu thu dọn bản thân. Hắn thay bộ bạch bào, khoác chiếc đại ảo của ta lúc sinh thời. Thanh bội kiếm của ta bị hắn mân mê trong lòng bàn tay. "Sư huynh, ngày mai là kỳ hạn ba năm rồi. Nếu ngươi đã không chịu tha thứ cho ta, ta đến tuẫn táng cùng ngươi, có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao