Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lần này, Lâm Thính Bạch không cho tôi bất kỳ cơ hội vùng vẫy nào nữa. Pheromone kinh khủng thuộc về Alpha cấp cao bùng nổ toàn diện, như một trận bão tuyết nhấn chìm tôi hoàn toàn. Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, bản năng của một Alpha đang tháo chạy tan tác. Không nên như thế này... Tôi là Alpha, tôi nên... Một cơn đau nhức nhối truyền đến, tôi đột ngột trợn tròn mắt, phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi. Ánh trăng soi rọi ruộng dâu tây. Những quả dâu bị chèn ép, nghiền nát, nước dâu màu hồng chảy tràn lan. Trên trán Lâm Thính Bạch lấm tấm mồ hôi, trong mắt thoáng qua một tia xót xa, nhưng nhiều hơn thế, là một sự chiếm hữu gần như cố chấp. "Anh là của tôi," cậu ta thì thầm bên tai tôi, giọng nói vỡ vụn vì dục vọng, "Tạ Khoáng, anh là của tôi." Bão tuyết đã nuốt chửng đồng cỏ xanh. Trong đêm tối tràn ngập hương dâu tây ngọt ngào này, trên cánh đồng của Vịnh Thanh Sơn. Có những thứ đã bị phá hủy hoàn toàn, lại có những thứ mới mẻ, âm thầm sinh ra trong đau đớn và mê loạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!