Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2: Cậu thay đổi rồi

Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ sát đất, rải những tia sáng ấm áp vào trong phòng ngủ. Thẩm Mộ An mở mắt ra, trong giây lát còn chưa phân biệt được hôm nay là ngày nào. Ba năm nay, đây là lần đầu tiên hắn cậu không bị đánh thức giữa những cơn ác mộng. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên — là trợ lý Chu Cẩn của Dạ Huyền Cảnh gửi lịch trình ngày hôm nay. Thẩm Mộ An liếc nhìn, thấy trong lịch có ghi: “Chiều nay hai giờ, cùng Dạ Huyền Cảnh tham gia một buổi đàm phán thương mại.” Kiếp trước, vào thời điểm này, cậu chưa từng được mời tham dự. Ngón tay cậu dừng lại trên màn hình một lát, sau đó nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: “Đã nhận.” Kiếp trước, để có thể ở bên Dạ Huyền Cảnh nhiều hơn một chút, cậu từng không biết xấu hổ mà nhiều lần nhờ Chu Cẩn sắp xếp cho mình những cơ hội như thế. Còn hiện tại, cậu chỉ coi đó là một phần công việc cần làm — không hơn. Sau khi rửa mặt, Thẩm Mộ An đứng trước tủ quần áo, do dự một lúc. Hồi xưa, cậu sẽ chọn những bộ quần áo có gam màu mà Trình Dục thích, cố tình ăn mặc để khiến người ta chú ý. Còn bây giờ, cậu rút ra một chiếc sơ mi xám đậm và quần tây đen, đơn giản mà gọn gàng. Trong phòng khách tĩnh lặng — Dạ Huyền Cảnh đã ra ngoài từ sớm. Thẩm Mộ An tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản, vừa ăn vừa mở máy tính bảng, tra cứu thông tin về đối tác của buổi đàm phán hôm nay. Kiếp trước cậu vốn không được tham dự buổi đàm phán đó, nhưng về sau từng nghe Dạ Huyền Cảnh nhắc đến: chỉ vì một sai sót trong số liệu, mà tập đoàn Dạ thị suýt chút nữa chịu thiệt hại nghiêm trọng. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, nhanh chóng tra thêm các báo cáo ngành liên quan, rồi ghi lại vài con số mấu chốt vào phần ghi chú trên điện thoại. Đến 1 giờ 40 phút chiều, Thẩm Mộ An đúng giờ có mặt tại tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Dạ thị. Thang máy đưa hắn thẳng lên tầng cao nhất — phòng họp lớn. Chu Cẩn đã đứng chờ ở cửa. “Thẩm tiên sinh,” Chu Cẩn đẩy gọng kính, trong ánh mắt mang theo chút dò xét, “Tổng giám đốc Dạ đang đợi ngài bên trong.” Thẩm Mộ An gật đầu chào, rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng họp, Dạ Huyền Cảnh đang quay lưng về phía cửa, đứng trước khung cửa sổ sát đất. Bóng dáng cao gầy của hắn dưới ánh nắng bị phác họa thành một đường nét sắc bén như lưỡi dao. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dạ Huyền Cảnh quay người lại. Ánh mắt hắn dừng trên người Thẩm Mộ An vài giây, rồi khẽ nhíu mày — rất nhẹ, gần như không nhận ra. “Cậu đến rồi.” Ba chữ đơn giản, không mang chút cảm xúc nào. “Dạ tổng.” Thẩm Mộ An giữ đúng khoảng cách, vừa đủ lễ độ. Dạ Huyền Cảnh bước đến gần, bất ngờ đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu: “Trước đây cậu đâu có mặc mấy màu như thế này.” Thẩm Mộ An khẽ lùi nửa bước, giọng bình tĩnh: “Tôi cảm thấy màu này hợp hơn cho những dịp trang trọng thế này.” Dạ Huyền Cảnh khựng tay lại giữa không trung, ánh mắt thoáng tối đi, cuối cùng thu tay về. “Đại diện bên phía đối tác sắp tới rồi. Cậu ngồi cạnh tôi, không cần nói gì, chỉ cần yên lặng nghe là được.” Thẩm Mộ An gật đầu, ngồi xuống ghế bên phải của hắn. Kiếp trước, chỉ cần được sắp xếp ngồi ở vị trí này thôi, cậu đã vui mừng đến mất ngủ mấy ngày. Nhưng giờ đây, cậu chỉ bình tĩnh mở lại tập tài liệu, sắp xếp gọn gàng từng trang trước mặt. Buổi đàm phán nhanh chóng bắt đầu. Thẩm Mộ An tập trung lắng nghe từng lời trao đổi giữa hai bên. Khi CEO của công ty đối tác nhắc đến một con số quan trọng, ánh mắt cậu khẽ lóe lên — có gì đó không đúng. Con số ấy khác với dữ liệu mà cậu đã tra được trong báo cáo thị trường. Cậu khẽ chạm vào khuỷu tay Dạ Huyền Cảnh. Khi đối phương nghiêng người nhìn sang, Thẩm Mộ An đưa qua một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: “Bọn họ nói tỷ lệ thị phần là 32%, thực tế chỉ là 28%, có dấu hiệu phóng đại.” Dạ Huyền Cảnh liếc nhìn tờ giấy, trong mắt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn bình thản tiếp tục cuộc đàm phán — nhưng đến thời điểm then chốt, lại chính xác tung ra con số mà Thẩm Mộ An đã cung cấp. “Theo như chúng tôi được biết, trong lĩnh vực này, thị phần thực tế của quý công ty nên là 28%, chứ không phải 32%. Sự chênh lệch này… không hề nhỏ nhỉ?” Giọng Dạ Huyền Cảnh bình thản, nhưng sắc bén đến mức khiến không khí trong phòng như đông lại. Sắc mặt vị CEO đối diện khẽ biến, bầu không khí đàm phán lập tức trở nên căng thẳng. Cuối cùng, tập đoàn Dạ thị giành được thỏa thuận hợp tác với điều kiện ưu đãi hơn cả dự kiến ban đầu. Sau khi cuộc họp kết thúc, Dạ Huyền Cảnh để mọi người rời đi, chỉ riêng Thẩm Mộ An được giữ lại. “Cậu làm sao biết được con số đó?” Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thẩm Mộ An, sâu và lạnh, như một lưỡi dao đang thăm dò. Thẩm Mộ An đã chuẩn bị từ trước: “Sáng nay tôi tra thêm báo cáo của bên thứ ba, phát hiện số liệu họ công bố không trùng khớp với thông tin mà đối tác đưa ra.” “Trước đây cậu đâu có làm mấy việc như vậy.” Giọng Dạ Huyền Cảnh mang theo một chút khó hiểu, xen lẫn ý thăm dò. “Trước kia là tôi sơ suất,” Thẩm Mộ An bình tĩnh đáp, “Nếu đã là công việc, thì phải nghiêm túc mà làm.” Dạ Huyền Cảnh im lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên hỏi: “Gần đây cậu sao vậy?” Hắn bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Cậu thay đổi rồi, Không còn mặc những bộ quần áo màu nhạt. Không còn chơi dương cầm. Không còn…” Giọng hắn hạ thấp, khàn đi, “...gọi tôi là A Cảnh nữa.” Thẩm Mộ An ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định: “Chẳng phải Dạ tổng luôn mong tôi trở nên chuyên nghiệp hơn sao? Bây giờ tôi chỉ đang thực hiện đúng phần trách nhiệm trong hợp đồng.” “Hợp đồng…” Dạ Huyền Cảnh khẽ lặp lại, trong ánh mắt thoáng qua một cảm xúc mà Thẩm Mộ An không thể đọc được. Hắn xoay người, giọng điềm tĩnh trở lại: “Chiều nay tôi còn một cuộc họp. Cậu về trước đi.” Thẩm Mộ An khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Cậu không nhìn thấy, phía sau mình — ánh mắt Dạ Huyền Cảnh vẫn dõi theo, phức tạp và nặng nề. Bước ra khỏi tập đoàn Dạ thị, Thẩm Mộ An khẽ thở phào một hơi. Cậu nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định đi dạo quanh phòng triển lãm nghệ thuật gần đó. Kiếp trước, gần như toàn bộ thời gian của cậu đều dành để lấy lòng Dạ Huyền Cảnh — đến mức quên mất rằng bản thân cũng từng có cuộc sống, từng có sở thích riêng. Phòng triển lãm hôm nay đang tổ chức một buổi trưng bày nghệ thuật đương đại. Thẩm Mộ An mua vé vào cửa, vừa đi vừa ngắm, không có mục tiêu rõ ràng. Khi cậu dừng lại trước một bức tranh trừu tượng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. “Mộ An? Thật sự là cậu sao!” Thẩm Mộ An xoay người lại — gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. “Lâm Gia?” Cậu hơi ngạc nhiên, “Lâu rồi không gặp.” Lâm Gia nhìn cậu từ đầu đến chân, đôi mày khẽ nhíu: “Cậu trông… khác quá.” Tim Thẩm Mộ An khẽ siết lại. Lâm Gia là người bạn thân nhất của cậu thời đại học, chỉ là về sau vì cậu quá chìm đắm vào Dạ Huyền Cảnh mà hai người dần xa cách. Mà Lâm Gia — vốn nổi tiếng là người có con mắt tinh tường, rất khó giấu được điều gì trước cậu ấy. “Con người ai rồi cũng thay đổi thôi.” Thẩm Mộ An cố gắng nở một nụ cười nhẹ. Lâm Gia kéo cậu ngồi xuống ghế dài trong phòng triển lãm: “Không, không chỉ là vẻ ngoài đâu. Ánh mắt của cậu… giống như đã trải qua rất nhiều chuyện.” Cậu hạ giọng, “Có phải Dạ Huyền Cảnh đối xử với cậu không tốt không?” Thẩm Mộ An lắc đầu:“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Cậu ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, “Chỉ là… tớ đã nghĩ thông suốt vài điều. Không muốn cố chấp với những thứ vốn không thuộc về mình nữa.” Lâm Gia vỗ nhẹ vai hắn, mỉm cười: “Bất kể cậu đã trải qua gì, nhớ là vẫn còn tớ — một người bạn sẽ luôn bên cậu nè. Đi ăn tối cùng tớ nhé? Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.” Thẩm Mộ An do dự một lát, rồi gật đầu. Hai người chọn một nhà hàng yên tĩnh, vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện gần đây. Thẩm Mộ An khéo léo tránh nhắc đến chuyện trọng sinh hay Dạ Huyền Cảnh, chỉ nói rằng bây giờ hắn muốn tập trung cho công việc và phát triển bản thân. “Nói thật nhé,” Lâm Gia nhấp một ngụm rượu vang đỏ, “Nhìn cậu bây giờ, tớ thấy vui thật sự. Lần cuối tớ gặp cậu, trong đầu cậu chỉ có mỗi Dạ Huyền Cảnh, cả con người cậu… như đã đánh mất chính mình.” Thẩm Mộ An mỉm cười khổ sở. Quả thật, kiếp trước cậu đúng là như vậy. Khi bữa tối gần kết thúc, điện thoại của Thẩm Mộ An vang lên — là Dạ Huyền Cảnh gọi đến. “Xin lỗi, để tớ ra ngoài nghe một chút.” Cậu đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. “Cậu đang ở đâu?” Giọng nói của Dạ Huyền Cảnh truyền qua điện thoại, mang theo chút vội vàng mà Thẩm Mộ An hiếm khi nghe thấy. “Tôi ra ngoài gặp bạn” Thẩm Mộ An đáp, giọng bình tĩnh. Bên kia im lặng vài giây, rồi hỏi: “Bạn nào?” “Bạn đại học.” Thẩm Mộ An khẽ nhíu mày. “Gửi địa chỉ cho tôi, tôi bảo tài xế đến đón.” “Không cần, tôi tự về được.” Thẩm Mộ An từ chối thẳng. Lại một khoảng lặng. Giọng nói kia khi vang lên đã trở lại lạnh nhạt như thường: “Sáng mai chín giờ, đi cùng tôi đến sân golf gặp khách hàng.” “Được, Dạ tổng.” Thẩm Mộ An cúp máy, hít sâu một hơi. Khi hắn quay lại bàn, Lâm Gia đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: “Là anh ta à?” Thẩm Mộ An gật đầu: “Ngày mai tớ có việc với anh ta.” “Rốt cuộc giữa hai người là mối quan hệ gì thế?” Lâm Gia hỏi thẳng. “Bên ngoài đều đồn rằng cậu là… của anh ta.” “Tình nhân? Hay là thế thân?” Thẩm Mộ An bật cười, nụ cười nhạt nhẽo, “Cứ coi như là một mối quan hệ theo nhu cầu, có hợp đồng rõ ràng, chỉ là… sắp kết thúc rồi.” Lâm Gia mấp máy môi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài: “Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tìm tớ bất cứ lúc nào.” Khi hai người chuẩn bị tạm biệt, Lâm Gia bất chợt nắm lấy tay Thẩm Mộ An, ánh mắt chân thành: “Nói thật nhé, cậu bây giờ tốt hơn trước kia nhiều lắm. Trước đây cậu cố gắng bắt chước dáng vẻ của Trình Dục… thật sự, không giống cậu chút nào.” Thân thể Thẩm Mộ An khẽ run lên: “Cậu… biết Trình Dục?” Lâm Gia nhún vai: “Trong giới ai mà chẳng biết bạch nguyệt quang của Dạ Huyền Cảnh chứ. Khi cậu vừa xuất hiện bên cạnh anh ta, nhiều người đều nói cậu trông rất giống Trình Dục. Nhưng bây giờ thì khác rồi — cậu chẳng giống cậu ta chút nào.” Khi Thẩm Mộ An trở về nhà, căn hộ chìm trong bóng tối. Dạ Huyền Cảnh hiển nhiên vẫn chưa về, hoặc có lẽ… sẽ không về nữa. Kiếp trước, cậu sẽ ngồi suốt đêm để đợi, không ngừng gửi tin nhắn, gọi điện, đến khi chọc giận Dạ Huyền Cảnh mới thôi. Còn giờ đây, cậu chỉ lặng lẽ tắm giữa dòng nước ấm, rồi lên giường sớm để nghỉ ngơi. Ngày mai vẫn còn công việc — cậu cần giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo. Giữa cơn mơ mơ màng màng, dường như cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại trước cửa phòng ngủ, im lặng thật lâu… rồi không còn động tĩnh gì nữa. Khi Thẩm Mộ An mở mắt, ngoài hành lang trống vắng, chỉ có ánh trăng lặng lẽ đổ xuống sàn — nhàn nhạt mà lạnh lẽo. Cậu trở mình, khẽ khép mắt lại. Lần này, trong mơ không còn là vụ tai nạn xe đầy ám ảnh kia nữa, mà là bầu trời rộng lớn, nơi những cánh chim được tự do bay lượn. End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng sinh

Chương 2: Cậu thay đổi rồi

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao