Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thức dậy vào ngày hôm sau. Ta đã trở về phòng của mình. Linh Du sư tỷ nhận mệnh của sư tôn đến bắt mạch cho ta. Xuân Vân rấn rấn nước mắt đứng bên cạnh: "Ngươi rốt cuộc phạm phải chuyện gì, sư tôn lại bắt ngươi chuyển sang môn hạ Bình Ninh phong." "Sau này không có ngươi, ta sẽ là kẻ bét bảng sao hu hu hu..." Ta không có tâm trạng dỗ dành Xuân Vân, trong lòng chỉ muốn đi tìm sư tôn xin tha. Linh Du sư tỷ giữ ta lại, nét mặt khó xử: "Sư tôn đã nói rồi, không gặp ngươi, bảo ngươi dọn dẹp đồ đạc hôm nay dời đi luôn." Ta ngơ ngác tại chỗ. Sư tôn quả nhiên chán ghét song tính đến tột cùng. Nếu không sao lại đến cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không cho ta. Nước mắt tý tách rơi xuống mặt đất. Linh Du sư tỷ thở dài một tiếng, an ủi ta: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, sư tôn vẫn là quan tâm ngươi, nếu không đêm qua cũng sẽ không biết ngươi lấy thuốc phong tỏa ngũ quan mà đến tìm ngươi, sắp xếp như vậy có lẽ cũng có tính toán khác." Ta không nuốt nổi lời nào nữa. Giống như một cái xác không hồn ngồi lại trên giường. Những ngày ở Bình Ninh phong rất bình lặng. Thỉnh thoảng vài lần sang Thanh Vân Tông đưa đồ, ta cũng đều không gặp được sư tôn lấy một lần. Ta hỏi Linh Du sư tỷ: "Sư tôn thật sự ghét ta đến vậy sao?" Tỷ ấy trả lời: "Không có, sư tôn chỉ là bế quan rồi." Bế quan? Rõ ràng mới xuất quan không lâu, tại sao lại bế quan tiếp. Ta nhìn về phía sư tỷ. Nét mặt tỷ ấy có sự nặng nề khó nhận ra. Trên đường trở về tâm trí ta không yên. Vừa vặn nhìn thấy mấy đệ tử Bình Ninh phong đang nướng gà rừng. Bọn họ thấy ta, liền nhanh chóng chào hỏi: "Tiểu sư đệ ngươi về thật đúng lúc, tối nay sư tôn không có ở đây, chúng ta làm món gà nướng ăn đi." Ta không để chuyện này trong lòng. Tuy nhiên sau đó số lần Vân Trần sư tôn không có mặt ngày càng nhiều. Đám đệ tử kia ngay cả nướng gà cũng không còn hào hứng như trước. "Haiz, tuy nói sư tôn có đôi lúc nghiêm khắc thật, nhưng ngày nào cũng không thấy mặt cũng thấy nhớ ông ấy." "Hơn nữa ta nghe nói không chỉ có sư tôn nhà mình, các vị tiên tôn phong khác cũng thường xuyên ra ngoài, giống như có chuyện lớn gì sắp xảy ra." Các đệ tử người một câu tôi một câu. Trong lòng ta vô cùng hốt hoảng, lên tiếng hỏi: "Vậy Ngọc Hành Tiên Tôn thì sao?" Đệ tử nghi hoặc: "Ngọc Hành Tiên Tôn không phải vẫn đang bế quan sao?" Sư tôn linh lực thâm hậu, trừ yêu diệt ma xưa nay đều tự mình ra tay. Những lúc thế này tuyệt đối không thể nào bế quan mới đúng. Mọi chuyện bất thường như vậy. Chỉ có một khả năng——sư tôn gặp chuyện rồi. Tay chân ta lạnh ngắt, hô hấp không thông. Mà ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của sư tỷ: "Chữ Ninh sư đệ, Hành Vũ Tiên Tôn gọi ngươi qua đó một chuyến."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao