Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nói ra thì, ta là bị Yến Chu cưỡng đoạt mang về Ma giới. Ta là nam nhi, nhưng lại sở hữu thể chất Huyền Âm muôn năm khó gặp, chính là thánh thể song tu. Thế nhưng ta không những là một kiếm tu, mà còn là loại luyện Vô Tình Đạo. Theo lý mà nói ta nên đến Hợp Hoan Tông mới đúng. Thế nhưng vô số tiền bối trong giới tu tiên đã bảo ta rằng: Muốn tìm một đạo lữ thủy chung son sắt, luyện Vô Tình Đạo mới là lựa chọn tối ưu nhất. Bởi vì chỉ cần ngươi luyện Vô Tình Đạo, tự khắc sẽ có đủ loại sư tỷ, sư tôn, sư muội tự động ngả vào lòng. Thế là ta gia nhập Thiên Kiếm Tông, trở thành đại sư huynh dưới trướng Tọa Vong Phong. Nhưng ta đã quên mất một kinh nghiệm khác của tiền bối. Đó chính là, kiếm tu cái gì cũng tốt, nhưng mà nghèo! Rất rất rất nghèo! Nghèo đến mức quần lót của ta cũng rách lỗ chỗ! Đã vậy sư phụ ta lại không đáng tin, ta lại là đại sư huynh. Cho nên không chỉ phải nuôi thanh kiếm của mình, mà còn phải nuôi mấy đứa sư đệ sư muội đang há miệng chờ ăn bên dưới. Vì lẽ đó, ta quanh năm suốt tháng ra vào đủ loại bí cảnh. Một trăm năm trước, tại một bí cảnh, ta đã cứu sống Lâm Yến Chu đang bị thương nặng. Đương nhiên không phải vì ta từ tâm. Mà là vì lúc đó từ đầu đến chân hắn, toàn là pháp bảo cấp cao. Tuy đều đã hư hỏng, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hắn có tiền! Ta vốn nghĩ hắn chỉ cần rỉ ra chút ít từ kẽ tay, cũng đủ cho chúng ta ăn rất lâu rồi. Ngày ngày ta nhìn hắn, như nhìn một viên cực phẩm linh thạch phát sáng lấp lánh. Hầu hạ hắn lại càng tỉ mỉ hơn cả hầu hạ thanh kiếm của ta. Sự hầu hạ này kéo dài suốt nửa năm. Lâm Yến Chu không biết có phải bị mù mắt rồi hay không, hằng ngày cứ chòng chọc nhìn ta không chớp mắt. Không chỉ có thế, hắn còn cản trở ta ra ngoài kiếm tiền. Vì mang thể chất Huyền Âm, nên diện mạo của ta sinh ra vốn đã khó phân biệt nam nữ. Thế nên đôi khi ta cũng nhận một số nhiệm vụ đặc biệt. Ví như giúp mấy tiểu thư thế gia quyến rũ... khụ khụ... Là khảo sát vị hôn phu. Chuyện này bị Lâm Yến Chu bắt gặp ba lần, lần nào cũng bị hắn phá hỏng. Ta đến tìm hắn tính sổ, hắn chỉ nói: "Có chút linh thạch tẹo teo đó, có đáng để ngươi đi bán rẻ nhan sắc không?" "Đợi ta trở về, thưởng cho ngươi một dải linh mạch." Ta bị chiếc bánh vẽ này dụ dỗ, lập tức mềm lòng với hắn, đối với hắn lại càng thêm nuông chiều. Cho đến sau này hắn nói sợ lạnh, muốn ôm ta ngủ, lại còn thích tay chân táy máy với ta. Ta đều cắn răng chịu đựng! Thậm chí việc hắn vô tình uống nhầm tình độc lấy ta làm thuốc giải, ta cũng ngậm đắng nuốt cay cho qua. Thế nhưng ta muôn vàn không ngờ tới. Tảng linh thạch này vào một đêm nọ đột nhiên biến mất. Lúc đó ta ngơ ngác hoàn toàn. Bởi vì để trị thương cho hắn, ta đã dốc hết toàn bộ gia sản vào rồi. Chẳng những không nhận được thù lao như dự tính, mặt khác còn bù thêm một khoản lớn. Ta là một kẻ nghèo rớt mồng tơi mà! Trên đời này còn có chuyện gì dã man hơn việc lừa tiền của một kẻ nghèo khó hay sao! Vì chuyện này, ta mắng hắn suốt ba năm trời. Không phải vì ba năm sau ta không muốn mắng nữa, mà là vì ba năm sau ta lại gặp lại hắn. Trên chiến trường ngoại vực. Lúc đó hắn đang cùng một đám đệ tử tiên môn tranh giành một cây cực phẩm linh thảo. Hắn lơ lửng trên không trung: "Thê tử của ta thích dùng linh thảo này pha trà, các ngươi tự biến đi." Một đám người nhìn nhau ngơ ngác. Ta lại càng tức không chỗ trút. Cha nó chứ, lừa sạch gia sản của ta rồi chạy đến đây hái linh thảo cho thê tử! Ta tức từ trong lòng nổi lên, đến cả luồng ma khí đen ngòm xung quanh hắn cũng lờ đi. Rút kiếm ra là đâm tới. Không biết là hắn không chú ý, hay là không phòng bị ta. Một kiếm đó của ta, đâm trúng phốc vào mông hắn. Một đám đạo hữu chạy nhanh như bay, chỉ sợ bị ta liên lụy. Kỳ lạ là, hắn không những không trách ta, mà còn cười một cách kỳ quặc, nhét cây linh thảo đó vào tay ta. Ta nổi hết cả da gà, lúc này mới phát hiện toàn thân hắn bốc lên ma khí nghi ngút. Lần này không chỉ nổi da gà, mà toàn thân ta đều tê dại. Nhấc chân là muốn chuồn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao