Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tiêu Tịch Ngọc lại đặt cánh tay trước mặt ta, lí nhí kêu: "Đau." Hắn rũ mi mắt, đổ một bóng râm trên làn da trắng lạnh, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, y hệt như ngày xưa. Ta lại mềm lòng. Tôi gọi Trân Châu mang thuốc mỡ đến, cẩn thận bôi thuốc cho hắn từng chút một. Ta vẫn không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là sao?" Tiêu Tịch Ngọc mím môi, vẫn ngoan ngoãn đáp: "Bị thương lúc luyện võ ở thao trường." "Ở đó không có y quán sao?" Ta thắc mắc. Thế là thiếu niên lại rơi vào trầm mặc. Khi ngước mắt lên lần nữa, lông mi hắn lại khẽ rung: "Đau." Chuyện đã đến nước này, sao ta có thể không biết thiếu niên đang giả vờ đáng thương. Ta đóng nắp hộp thuốc lại, nhét vào tay Tiêu Tịch Ngọc: "Tự bôi đi." Tiêu Tịch Ngọc ngậm cười cất thuốc mỡ, kéo tay áo xuống, không bôi nữa. "Tiêu Tịch Ngọc." Ta khẽ gọi hắn một tiếng. "Ừ." "Chàng..." Ta ngừng lại, nghiêng người ghé sát tai hắn thì thầm: "Chàng thật sự không cần ngai vàng nữa sao?" Tiêu Tịch Ngọc lắc đầu. "Tại sao?" "Trên con đường tranh đoạt quyền lực sẽ đánh mất rất nhiều thứ." Tiêu Tịch Ngọc ngước mắt nhìn ta, ánh mắt thâm trầm chuyên chú: "Điều ta sợ nhất, là mất đi nàng." Mặt ta hơi nóng lên: "Chàng không hối hận?" Mắt hắn sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta sẽ không hối hận." Ta đang định ngồi lại ghế đá, hắn bỗng đưa tay ôm eo ta, nhấc bổng ta đặt lên bàn đá. Ta chống hai tay ra sau lưng nhìn hắn, không hiểu ý gì. Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve tóc mai ta, mang theo chút chấp niệm hỏi: "Trâm cài tóc đâu?" Nhớ lại hành động của hắn tối hôm đó, ta chớp chớp mắt, khóe môi dần cong lên, cố ý trêu hắn: "Vứt rồi." Sắc mặt Tiêu Tịch Ngọc không đổi, gật đầu vẻ đã hiểu, sau đó chậm rãi ghé sát tai ta, nghiến răng nói: "Vậy thì khắc lại cho nàng cái khác." Hắn giữ gáy ta, bất ngờ hôn tới. Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ lướt qua, bông tuyết lả tả rơi xuống, mang theo cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo y hệt. 26. Cuối năm, quốc yến hoàng thành diễn ra đúng hẹn. Tiêu Tịch Ngọc đã là tướng quân, có phủ đệ riêng. Từ mấy hôm trước hắn đã hẹn với ta, tuy không đi chung một xe ngựa, nhưng cũng sẽ cùng đến hoàng thành. Ta mở khóa hộp trang điểm bằng gỗ đỏ, lấy ra cây trâm gỗ đàn hương kia, cài ngay ngắn lên tóc. Ta ngồi trong xe ngựa, người tựa vào cửa sổ, lẳng lặng chờ đợi. Trăng sáng đã treo cao, nhưng vẫn không thấy xe ngựa của phủ tướng quân đi qua. Mấy nén hương sau, tiếng vó ngựa vọng lại gần, ta theo bản năng vén rèm nhìn ra, lại thấy một nam tử lạ mặt dừng bên cạnh xe ngựa. Hắn xuống ngựa quỳ một gối hành lễ với ta, đưa ra lệnh bài của phủ tướng quân, rồi đứng dậy đi đến trước xe ngựa, qua tấm rèm đưa vào một phong thư. Trên phong thư nét chữ bay bổng khảng khái, viết: Thẩm Nam Kiều thân khởi. Chỉ vỏn vẹn năm chữ, lại khiến ta hoảng hốt. Đầu ngón tay ta run run, nhận lấy phong thư. "Quốc yến sắp bắt đầu, tướng quân dặn thuộc hạ đưa quận chúa bình an đến hoàng thành." Nam tử cho xe ngựa chạy, chầm chậm hướng về phía hoàng thành. Ta bóc phong thư, vuốt phẳng tờ giấy viết thư. "Kiều Kiều, thấy chữ như thấy người. Bình Châu đột ngột xảy ra bạo loạn, trong cung gửi tin khẩn, lệnh cho ta dẫn một vạn binh mã đi trấn áp. Kiều Kiều, ta tâm duyệt nàng, đợi ta trở về cưới nàng. Nếu như không về được, đời đời kiếp kiếp, cũng đừng quên ta." Bình Châu, bạo loạn. Nhưng tại sao chỉ phái duy nhất một đại tướng là hắn đi? Một vạn binh mã, làm sao đủ để trấn áp cả Bình Châu? Ta nhắm mắt lại, liên tục hít thở sâu, nhưng vẫn không kìm nén được cảm giác chua xót đang dâng lên nơi cổ họng. Thành Kim Lăng đêm nay náo nhiệt lạ thường, ngàn ngọn đèn hoa rực rỡ tứ phía, người đi tìm vui nườm nượp không ngớt, khắp nơi rực rỡ ánh đèn, sáng như ban ngày. Vài hơi thở sau, ta mở mắt, lấy ra vật được kẹp trong phong thư. Là một cây trâm bạch ngọc hình vân mây. Kiểu dáng gần như y hệt cây trâm trên tóc ta. Cảm xúc đè nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ, mười đầu ngón tay ta như mất hết sức lực, run rẩy không ngừng. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tay, nóng hổi bỏng rát. "Quận chúa, đã đến hoàng thành." Bên tai truyền đến tiếng đàn sáo mị hoặc, mũi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của bát trân ngọc thực trong quốc yến. Ta nén tiếng khóc, nói một tiếng "Được". 27. Trong quốc yến. Đêm đông lạnh giá, các nữ nhạc sư chải tóc kiểu phi tiên, tấu lên những khúc nhạc vui tai. Các vũ nữ đều khoác lụa mỏng đính kim sa, chân trần múa lượn trước điện. Món ngon vật lạ lần lượt được dâng lên, nhiều không kể xiết, các quan lại quyền quý trong tiệc cười nói gió trăng, thưởng trăng thưởng ca vũ. Pháo hoa từng chùm từng chùm nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm, chiếu sáng màn đêm đen kịt. Thật là một cảnh tượng xa hoa trụy lạc. Ta nắm chặt cây trâm bạch ngọc trong tay, tâm trí đã sớm không còn ở Kim Lăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao