Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trước kia ta ham chơi, luôn đến thị trấn nhỏ dưới núi mua thoại bản và đồ ăn vặt. Bây giờ trên người vẫn còn chút bạc. Dù sao dùng hết thì đổi linh thạch lấy tiền. Thứ đó ở nhân giới rất có giá trị. Giới tu tiên đã lập ra quy tắc chết, không được phép ngự kiếm phi hành ở nhân giới. Không còn cách nào khác, ta đành phải bỏ tiền ra mua một con lừa. Con lừa chậm rãi đi phía trước, ta cũng chậm rãi ngồi trên đó đọc thoại bản. Thị trấn dưới chân núi tông môn nối tiếp nhau. Đèn lửa nối liền thôn trấn giữa núi. Trời vừa nhá nhem tối, ta liền nghênh ngang đi vào thôn trấn tiếp theo. Không ngờ, tin tức truyền đi còn nhanh hơn ta nghĩ. Ta đang ăn vịt quay bát bảo trong quán trọ, uống rượu thanh. Vị khách ở bàn bên cạnh mở to miệng bắt đầu bàn tán chuyện trên trời dưới đất. 「Hôm nay Lăng Tiêu Tông không được yên ổn, nghe nói tiểu thiếu gia môn phái nuôi Cổ, kiếm tu thiên tài, Ma tôn thập ác bất xá, cùng với Tiên tôn cao cao tại thượng kia.」 「Đều đang tìm một người...」 Người đồng hành bên cạnh phản bác: 「Tin mới nhất chẳng phải nói tìm thấy rồi sao? Lão ca, ngươi lạc hậu quá rồi.」 Lão ca kia phì một tiếng với đồng bạn. 「Ngươi mới lạc hậu đấy, người đó là giả!」 「Bốn người bọn họ đánh nhau nửa ngày sau mới phát hiện người không đúng, để y chạy thoát rồi!」 Nói rồi, lão ca kia chỉ vào bức họa bên cạnh. 「Ngươi tự xem đi, đây là đệ tử môn phái dùng truyền tống phù đáng giá liên thành dán ở từng trấn một đó!」 「Chính là người này, trông cũng thuần khiết lắm, sao lại...」 Ta quay đầu nhìn lại, miếng vịt quay trên đũa bụp một tiếng rơi xuống. Đây chẳng phải là ta sao?! Ta biết xuống núi vào lúc này có hơi bắt mắt. Nhưng ta nghĩ ít nhất cũng phải lừa được bọn họ ba ngày chứ. Sao lại chưa đến một ngày đã bị phát hiện rồi! May mà lúc ra khỏi sơn môn ta đã huyễn hóa khuôn mặt này. Ta vội vàng bảo chủ quán đóng gói phần vịt quay còn lại. Trở về phòng thượng hạng đang ở, lục tìm trong linh nang hồi lâu. Mới tìm thấy thiên lí truyền tống phù mà kiếm tu Lăng Dực đã tặng trước kia. Ta vẻ mặt đau lòng, nếu không phải thực sự không còn cách nào khác, ta cũng không muốn dùng thứ này. Đắt lắm. Để lại con lừa cho chủ quán, ta dùng linh lực đốt cháy truyền tống phù. Trong chớp mắt, ta đã bị truyền tống đến ngàn dặm xa. Ta lắc lắc cái đầu choáng váng, đứng trước cổng thành. Trên tấm biển lớn có viết hai chữ — Như Nguyệt Thành. Ta đã đọc qua nhật ký giới thiệu về nơi này. Bánh trà tô ở đây nổi tiếng nhất, hương trà thoang thoảng lẫn với lớp vỏ ngàn lớp giòn tan. Giữa còn kẹp thêm một miếng bơ nhỏ đã được chế biến từ Tây vực. Ta hăm hở đến tiệm mua một đĩa. Quán này không có nhiều khách, nhưng rất thi vị. Mỗi người đều phải để lại hóa danh của mình. Đợi làm xong, tiểu nhị sẽ gọi hóa danh để khách tự đến lấy. Nghe nói là vì đĩa bánh trộn lẫn hương trà. Để hương trà lưu lại trên ngón tay khách. Thật là thú vị. Ta viết hóa danh là Li Li. Tiện thể ngồi xuống quán uống rượu Quế Hoa. Thứ này ăn kèm với trà tô càng ngon hơn. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao