Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chợ đêm náo nhiệt, ngập tràn hơi thở khói lửa nhân gian. Tiếng rao hàng hăng hái của những kẻ buôn bán nhỏ chính là sức sống bừng bừng dâng trào. "Đây chính là nhân gian sao!" Ta đứng trên vai Bùi Xuyên, cảm thán lần này hắn cuối cùng cũng không mang theo con gà trống lớn của hắn nữa. "Mau mua xong rồi về." Bùi Xuyên mắt nhìn thẳng, sải bước nhanh về phía trước. Ta thong thả liếm liếm móng vuốt: "Không gấp." Nhân lúc Thần Hi không có ở đây, ta tranh thủ hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Bùi Xuyên, ngươi thật sự thích con gà trống lớn đó sao?" "Thích tới mức bảo vệ như bảo bối, ngày ngày phòng ta như phòng trộm, sợ ta ăn mất nó sao?" Bùi Xuyên mặt không cảm xúc, khóe miệng lạnh nhạt đến một độ cong cũng chẳng buồn thay đổi. Hắn nói: "Long tộc sẽ phát sinh sự dựa dẫm không thể kiềm chế đối với sinh vật đầu tiên nhìn thấy khi vỡ vỏ." "Mỗi một con rồng sinh ra đã như vậy rồi, đây là thứ khắc sâu trong xương tủy, ta cũng chẳng có cách nào khống chế." "Ồ?" Ta tức khắc hứng thú dâng cao: "Vậy sự dựa dẫm này của các ngươi có phải giống như đứa trẻ dựa dẫm vào phụ mẫu không?" Bùi Xuyên suy nghĩ một chút, úp úp mở mở: "Cũng gần như thế." Ta lại hỏi tiếp: "Thế thứ tình cảm này của các ngươi có bị biến chất không?" Khóe miệng Bùi Xuyên giật giật: "Ngươi muốn nói cái gì?" Ta lập tức nhảy dựng lên. "Chính là cái đó! Cái kiểu oán trách mà không phải oán trách, trong hận có yêu, muốn giành lấy sự chú ý của nó nhưng lần nào cũng bị phớt lờ, rồi tình cảm dần dần biến chất!" "Tóm lại một câu chính là——" "Hận trăng sáng trên cao không soi rọi một mình ta!" Ta nói bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột, làm Bùi Xuyên ngơ ngẩn cả người. Mất một lúc lâu phản ứng lại, hắn mới dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta. "Bớt đọc mấy cuốn thoại bản dân gian đi." "Đầu óc bị thoại bản ăn mất rồi à?" "Hả?" Ta gượng gạo đứng một chân trên vai Bùi Xuyên, sống động chẳng khác nào một con vẹt. "Sao ngươi lại có phản ứng này?" Bùi Xuyên nhìn ta với vẻ khó hiểu: "Thế ta nên có phản ứng gì?" "Không phải ngươi nên thẹn thùng giận dữ vì bị ta nhìn thấu tâm tư, sau đó âm thầm ngáng chân ta sao?" Bùi Xuyên rốt cuộc im lặng. Lần im lặng này e là lần lâu nhất kể từ khi hắn đấu khẩu với ta đến nay. Lâu đến mức lòng ta bắt đầu thấy gợn gợn. Mới nghe thấy hắn cất lời bằng tông giọng dỗ dành kẻ ngốc: "Đứa trẻ đáng thương, ta cho ngươi ít tiền, ngươi đi chữa cái đầu đi." !! Cười nhạo ta! Ta tức xù lông đuôi, đang định phát tác thì thấy một đạo hỏa quang vút lên tận trời, kèm theo những tia kim quang vụn vỡ xòe rộng, tựa như thần huy giáng thế. Hai chúng ta hướng theo tiếng động nhìn qua, chỉ thấy ngay đầu con phố náo nhiệt, một hang đá đục đẽo khổng lồ rực rỡ ánh nến. Thần tượng bằng thanh ngọc của Ngọc Thanh Tiên Tôn sừng sững tọa lạc bên trong, dải lụa tung bay như mây rủ, mày mắt từ bi. Là thần tượng người phàm phụng thờ Thần Hi! Mắt ta sáng lên, từ trên vai Bùi Xuyên nhảy tót xuống. "Này, đừng chạy lung tung!" Bùi Xuyên mắt nhanh tay lẹ, tóm chặt lấy đuôi ta, ngăn ta tiến thêm một bước. "Người ta đang cúng bái phụng thờ, ngươi chạy qua đó không phải là đường đột gây rối sao?" Mắt ta giống như bị đĩa gà quay thu hút, đóng đinh chặt cứng trên tượng thần bằng ngọc ấy. Đó chính là Thần Hi. Đó là hương hỏa chốn nhân gian phụng thờ, chỉ dành riêng cho một mình Thần Hi. Vạn người kính ngưỡng, thọ cùng trời đất. Bùi Xuyên nhìn khói hương đèn nến thịnh đại trước mắt, cũng bị trận thế này làm cho ngẩn ngơ. Tông giọng hắn thoáng đượm vài phần ưu phiền. "Tiên Tôn tu bổ vết nứt bầu trời nhiều năm, đệ tử Tiên môn cũng nghĩ ra vô số phương cách, nhưng đều chưa thể tận gốc." "Vết nứt bầu trời vừa xuất hiện là tà khí không ngừng tràn ra, nhiễu loạn tâm trí con người, tàn phá hoa màu, khiến vụ mùa thất thu, bách tính phải chịu cảnh đói rét lầm than." "Dân chúng lầm than quá..." Bùi Xuyên trầm ngâm, đôi mắt màu xám tro có chút cảm thán: "Đây là sự phụng thờ của cõi sống, mong cầu một đời an ổn." Ta ngơ ngác nhìn, trong lòng ngổn ngang muôn vàn cảm xúc. Ta luôn biết Thần Hi gánh vác vận mệnh thế nào, sự ưu phiền, lòng xót thương và vẻ lạnh lẽo giữa lông mày hắn từ trước đến nay chưa từng do bản thân tự quyết. Thế nhân chỉ cầu Tiên Tôn che chở, nhưng lại chẳng có ai có thể che chở cho Tiên Tôn. Hắn vẫn luôn cô độc một mình. Từ khi sinh ra đến lúc chết đi, chỉ có một mình đơn độc chiến đấu. Một mình cô quạnh ngồi trên đỉnh núi quanh năm tuyết chẳng tan, lặng lẽ tu luyện, không có cái gọi là bằng hữu đồng lứa, vì bản thân hắn đã mang trên mình thiên mệnh. Kẻ tế trời được Thiên đạo chọn lựa không cần đồng loại, chỉ cần sự phụng thờ của thế nhân mà thôi. Cành cây bị gió lay động, trút xuống vài chiếc lá vàng khô khốc. Già trẻ gái trai, tư thái thành kính, dập đầu dưới chân tượng ngọc của Tiên Tôn. "Cầu Tiên Tôn bảo hộ cho con năm nay mưa thuận gió hòa, có một vụ mùa bội thu." "Cầu Tiên Tôn bảo hộ cho vợ con con bình an vui vẻ, không bị tà khí xâm hại, không bị thiên tai bủa giăng..." "Cầu Tiên Tôn cứu giúp chúng con, khiến triều đình bớt đi sưu cao thuế nặng, bảo hộ chúng con năm nay không phải chịu cảnh đói rét lầm than..." "Kẻ sĩ này chỉ cầu con đường học vấn hanh thông, khoa cử đỗ đạt... làm một vị quan liêm khiết chính trực, mưu cầu phúc lợi cho dân sinh!" Ta chớp chớp mắt, dâng lên trong lòng một cảm xúc chua xót cuồn cuộn không ngừng. Khó chịu đến mức ta cuộn tròn trên vai Bùi Xuyên, đuôi thu lại thành một cục. Bùi Xuyên cảm nhận được sự u uất của ta, cũng không nói gì thêm. Nhưng qua thần sắc của hắn, cũng có thể nhận ra nội tâm hắn chẳng hề bình lặng. ... Sau khi sắm sửa xong xuôi đồ đạc, ta cùng Bùi Xuyên trở về đỉnh núi vào lúc đêm muộn. Thần Hi đã đứng đợi trước cửa tẩm điện từ bao giờ. Thấy chúng ta trở về, hắn vỗ vỗ tay ra hiệu cho ta lao về phía hắn. Mũi ta cay cay, hai chân sau đạp mạnh một cái, đạp cho Bùi Xuyên lảo đảo. Thần Hi ôm trọn ta vào lòng một cách vững chãi. Thuận thế vuốt ve lông ta, ngón tay điểm nhẹ vào chỏm lông thông minh trên tai ta. "Xuống núi chơi có vui không?" Ta bĩu bĩu môi: "Cũng tạm." "Vui lắm." "Lần sau lại đi tiếp." Thần Hi xót xa nhìn vào mắt ta: "Muốn đi thì lần sau lại đi." "Cùng đi với ta." Theo bản năng, ta bị ánh mắt ấy làm cho trái tim run lên, vẫy vẫy đuôi: "Được." Bùi Xuyên ôm con gà trống lớn rời đi tự bao giờ, vô cùng biết điều. Lúc đi còn cầm theo hai cân Hóa Hình Đan.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao