Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

“Rất ngoan? Vậy đoạn văn ta bảo ngươi học thuộc mấy hôm trước đã thuộc chưa?” Hắn chớp chớp mắt, cố gắng lấp liếm cho qua. Thấy ta lạnh mặt, không hề có ý định buông tha, hắn mới chậm rãi mở lời: “Học mà thường xuyên ôn tập, chẳng phải vui lắm sao?” “Có bạn từ phương xa đến, chẳng phải vui lắm sao?” “Nhân...” “Không biết nữa, chỉ nhớ đến đây thôi.” Ta chộp lấy cuốn sách, đánh một cái vào đầu hắn. “Thế mà còn dám nói ngoan? Lạc Lạc, lại đây, đọc lại nội dung hôm qua cô cô đã dạy cho Dật Trần ca ca nghe.” Cô bé khoanh tay sau lưng, lắc lư đầu đọc xong. Ta xoa đầu cô bé, lại móc ra một viên kẹo trong túi: “Lạc Lạc giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé.” Tiêu Dật Trần u oán nhìn ta, vô cùng tủi thân, “Tiên sinh thiên vị, ta cũng muốn kẹo.” Ta liếc hắn một cái, “Ngươi đọc thuộc được, ta cũng cho ngươi kẹo.” Hắn như mèo cọ xát trong lòng ta, ra vẻ không cho kẹo thì không chịu thôi. Ta bị dáng vẻ này của hắn chọc cho buồn cười, đành phải thưởng cho hắn một viên kẹo nữa, coi như là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn gần đây của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!