Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Oneshot tôi mong ước cậu được hạnh phúc

Ý tưởng chủ đạo của nhà nguyện này, vốn tọa lạc trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp, là "Nhà thờ của Rừng và Nước". Những đóa hoa rực rỡ sắc màu khoe sắc dọc hai bên lối đi. Khi người ta men theo con đường tựa như đang bị mê hoặc, một vòm cổng hoa hồng sẽ hiện ra trước mắt. Hương thơm từ những đóa hồng trắng tinh khôi mang lại cảm giác thiêng liêng, tựa như đang gột rửa tâm hồn và thể xác của bất kỳ ai đi qua. Phía bên kia vòm cổng là một hồ nước lớn được rừng cây bao bọc. Nổi lên giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, và trên đó chính là nhà nguyện. Nhờ nguồn nước suối dồi dào, nước hồ trong vắt đến độ người ta có thể nhìn thấy cả những bọt khí nhỏ li ti bám trên đám thủy sinh dưới đáy. Một cây cầu đá cổ kính nối liền đất liền với hòn đảo. Nhà nguyện cũng được xây bằng đá, với những ô cửa sổ được trang hoàng bằng kính màu. Hình ảnh cây thánh giá trên mái ngói hình tam giác lấp lánh dưới trời xanh trông thật đẹp. Nhà nguyện này nổi tiếng là nơi khó đặt lịch nhất hiện nay. Sở dĩ tôi có thể tổ chức hôn lễ tại một nhà nguyện nổi tiếng thế này là bởi tôi chính là người thừa kế của gia tộc sở hữu khu nghỉ dưỡng. Bố mẹ tôi đã xây dựng nơi này để tôi có thể kết hôn bất cứ lúc nào sau khi tròn 20 tuổi. Cho đến sáng nay, tôi vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng và tươi sáng như nắng. Gánh nặng đã được trút bỏ, vì cuối cùng tôi cũng có thể đáp lại mong mỏi của bố mẹ –– những người đã lo lắng rất nhiều về chuyện hôn nhân của tôi vì đủ lý do. Thế nhưng, có vẻ như vị thần số mệnh chẳng có ý định ban cho tôi hạnh phúc một cách dễ dàng. Lối đi chính dẫn đến lễ đường, nơi cha xứ đang chờ đợi. Bên trong nhà nguyện, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và các đối tác, những người đến để chúc phúc cho đôi tân lang tân nương, đều đang chăm chú dõi theo hai chúng tôi tay trong tay. Khung cảnh nhà thờ, vốn đang được bao bọc trong những lời chúc phúc ấm áp, bỗng dưng "đóng băng" vì một sự cố. Giây phút vốn dĩ phải thật cảm động và ngập tràn niềm vui, giờ đây lại bị nhấn chìm trong tiếng xì xào và sự náo loạn của khách khứa. Người thì mặt cắt không còn giọt máu, người thì lập tức giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh, người thì mặt đỏ bừng vì tức giận, người thì chỉ biết bàng hoàng đứng nhìn... đủ mọi loại phản ứng. …Chết tiệt. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra. Hoàn toàn mất trí, tôi, một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay, chỉ biết đờ đẫn nhìn về phía người đàn ông lẽ ra sẽ trở thành chồng mình. Trên lối đi trải thảm, chính xác là ngay giữa cửa nhà nguyện và lễ đường. Đó chính là nơi bước chân của chúng tôi dừng lại. Ánh mắt của người-chồng-sắp-cưới của tôi đang dán chặt vào một người phụ nữ Omega. Cô ấy cũng đến tham dự buổi lễ này cùng với vị hôn phu của mình, nhưng, đây liệu có phải là trò đùa của số phận không? Họ đã gặp nhau – gặp được bạn đời định mệnh của mình. Hai người họ nắm lấy tay nhau, má ửng hồng, nhìn nhau đắm đuối với biểu cảm như muốn nói 'Đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi'. Cảm nhận được bầu không khí bất an khi gương mặt họ dần dần tiến lại gần nhau, tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi từng nghe nói rằng khi các bạn đời định mệnh gặp nhau, họ rất khó kiềm chế được bản năng. Tôi hiểu là cơ thể họ sẽ rạo rực và đau đớn. Tôi hiểu, nhưng làm ơn đừng bắt đầu ở đây!! Tôi gào thét trong nội tâm, trong khi cố tìm thời điểm thích hợp để lên tiếng. Tôi cảm thấy kiểu "Thôi bỏ đi. Phiền phức thật." chứ không hề thấy buồn bã hay nhục nhã vì bị chồng tương lai phản bội. Ờ thì, cũng phải thôi. Vì giữa chúng tôi làm gì có tình cảm lãng mạn. Là con trai Omega duy nhất của một gia đình khá giàu có, tôi cần một người chồng để kế thừa gia nghiệp. Tôi thấy ai cũng được, miễn là họ có hiểu biết thông thường, tính cách và cơ thể của chúng tôi tương đối hòa hợp, và họ sẽ cùng tôi làm việc để công ty phát triển. Tôi không quan tâm đó là ai, miễn không phải là người khiến tôi cảm thấy ghê tởm về mặt sinh lý khi ở chung một phòng. Vì tôi biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ có thể đến được với bạn đời định mệnh, tôi đã chọn một người chồng có lợi cho công ty. Và người tôi đã chọn chính là kẻ đang má ửng hồng, nắm tay một Omega khác ngay trước mặt tôi lúc này, Takamichi. Takamichi là đàn em dưới tôi một khóa thời sinh viên, con trai thứ của một gia đình khá giả, và là một Alpha tương đối xuất sắc. Chúng tôi thường gặp nhau tại các bữa tiệc liên quan đến công ty và tôi nghĩ chúng tôi đã xây dựng được một mối quan hệ tiền bối-hậu bối đại học khá tốt. Takamichi xuất hiện trước mặt tôi, hai năm sau khi tôi tốt nghiệp, lúc tôi 25 tuổi. Khi đó, tôi đang dồn toàn bộ tâm trí để chuẩn bị kế nghiệp công ty của gia đình. "Em muốn trao đổi với anh vài chuyện, hôm nào chúng ta đi ăn được không?" Cậu ta đã mời tôi vài lần như thế, nhưng với tôi, một người đã quyết định kế nghiệp dù là Omega, thì ngay cả thời gian ăn một bữa cơm với đàn em cũng thật lãng phí. Nếu có thời gian rảnh làm chuyện đó, tôi thà dùng nó để tích lũy thêm, dù chỉ một chút kinh nghiệm, vì tôi muốn có thể tự mình đứng vững. Những người nắm giữ vai trò chủ chốt trong công ty và các giám đốc điều hành ở đối tác thương mại gần như đều là Alpha. Một Omega như tôi phải nỗ lực gấp mười lần một Alpha. Để không bị nói "Cậu không làm được đâu vì cậu là Omega", tôi không thể lơ là dù chỉ một giây. Điều này không dễ dàng, nhưng đó là con đường tôi đã chọn. Sự vất vả để đạt được mục tiêu không còn là vất vả đối với tôi nữa. Nguồn gốc của những cảm xúc này liên quan đến tình cảm của tôi đối với người mẹ Alpha và người cha Omega của mình. Cha Omega của tôi đã mang thai tôi ngay sau khi ông gặp mẹ Alpha của tôi. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của những bạn đời. Ngay cả bây giờ, những bức ảnh được trưng bày khắp nhà vẫn minh chứng cho hạnh phúc của họ lúc đó. Bức ảnh tôi thích nhất là cảnh mẹ tôi ôm cha từ phía sau, khi ấy ông đang mang cái bụng tròn vo. Thế nhưng, việc sinh ra tôi suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của cha. Rõ ràng, tình hình nguy kịch đến mức bác sĩ đã thúc giục mẹ tôi chọn cứu một trong hai, bạn đời hoặc đứa con. Mẹ tôi đã chọn bạn đời của mình. Tôi nghĩ đó cũng là một quyết định đau đớn. Tuy nhiên, khi cha tôi nghe được quyết định của mẹ, ông đã kiên quyết phản đối: "Nếu chị giết con tôi, tôi cũng sẽ chết theo." Mẹ tôi đã phải nhượng bộ trước sự bướng bỉnh của cha. "Nếu mình mất cả hai, mình cũng sẽ chết." Với suy nghĩ đó, bà đã nắm chặt cây bút máy mà cha tặng. "Mẹ đã định đâm nó vào cổ mình, nhưng may quá là cuối cùng mẹ đã không cần phải làm vậy." Mỗi lần đến sinh nhật tôi, mẹ đều kể lại câu chuyện này trong cơn say. 'Giờ thì nó chỉ còn là một câu chuyện vui thôi', bà vừa nói vừa nốc bia, và kết thúc bằng câu "Mẹ hạnh phúc lắm." Nhờ sự tận tâm điều trị của bác sĩ và y tá, mạng sống của tôi và cha đều được cứu, nhưng không thể nào hoàn toàn vô sự. Cơ thể cha tôi không thể mang thai được nữa. Và, do ca sinh khó, tôi bị thiếu oxy, khiến cơ quan điều khiển một loại pheromone nhất định trong não tôi đã bị dị tật. Đứa con trai độc nhất của họ lại là một Omega. Sự thật này khiến những người xung quanh gia đình tôi, vốn dĩ đã khá giàu có, vô cùng lo lắng. "Ly hôn và cưới một omega mới đi", "nếu không muốn ly hôn, thì kiếm một tình nhân và sinh một người thừa kế Alpha". Mẹ tôi chẳng thèm để tâm đến những kẻ lắm chuyện ồn ào này, nhưng họ đã nói những lời tương đối khủng khiếp với cha tôi. "Tránh ra!" được coi là một trong những câu nhẹ nhàng nhất. "Chết đi!" "Tao sẽ giết mày" và những sự cố đe dọa sự an toàn của ông không chỉ xảy ra một hai lần. Dù vậy, mối liên kết của cha và mẹ tôi rất bền chặt, và gia đình ba người chúng tôi đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Nếu họ lo lắng về việc một Omega làm người thừa kế, vậy thì tôi sẽ nỗ lực để họ không còn nghĩ như vậy nữa. Quyết tâm điều đó từ khi còn nhỏ, tôi đã làm việc chăm chỉ đến kiệt sức, không tiếc cả thời gian ngủ. Điều may mắn là sự bất thường trong pheromone của tôi không trở thành trở ngại cho mục tiêu của tôi. Giống như tất cả các Omega khác, kỳ phát tình của tôi đến ba tháng một lần. Tuy nhiên, cơ quan khiếm khuyết đó trong não tôi đã xóa sạch mùi pheromone của tôi. Bình thường, tôi hoàn toàn không có mùi gì cả. Khi kỳ phát tình đến, nếu bạn ghé sát đến mức cọ mũi vào gáy tôi, nơi pheromone được giải phóng, thì cũng chỉ có một mùi hương thoang thoảng là cùng. Số lượng Alpha bị pheromone của tôi dụ dỗ gần như bằng không. Tôi có thể vượt qua kỳ phát tình bằng cách dùng thuốc ức chế loại rất nhẹ. Tôi đã sống đến 25 tuổi mà không dụ dỗ hay bị ai tấn công dù chỉ một lần. Vậy tại sao tôi lại bước đi trên lễ đường này? Đó là bởi vì Takamichi đã chặn tôi trước cửa công ty để thương lượng. "Em mong anh hãy vì tình nghĩa tiền bối-hậu bối mà giúp em." Cậu ta quỳ rạp xuống đất ngay khi vừa gặp tôi. Tôi đã rất sửng sốt. Tình hình kinh doanh của gia đình Takamichi đã xấu đi đến mức nghiêm trọng. Tôi có nghe tin đồn nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức Takamichi, một Alpha, phải quỳ xuống đất cầu xin tôi, một Omega, cho vay tiền. Lòng kiêu hãnh Alpha của Takamichi có lẽ đã tan nát. Quan điểm cho rằng Omega là công cụ sinh đẻ vẫn còn ăn sâu trong tâm trí của Alpha. Cảm giác muốn bảo vệ công ty của mình ngay cả khi phải quỳ xuống trước một Omega, kẻ được cho là công cụ, của Takamichi... tôi không ghét điều đó. "Vay tiền à? Này, Takamichi, cậu có thể đưa ra cái gì để đổi lấy khoản vay?" "Thứ duy nhất em có thể đưa ra chính là bản thân em." Dù khi còn là sinh viên, Takamichi luôn nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ suồng sã, thì giờ cậu ta lại dùng kính ngữ. Cảm thấy không thoải mái khi được một Alpha nói chuyện bằng kính ngữ, tôi đã cân nhắc. Điều tôi sắp đề nghị cũng là một thử thách ngay cả đối với tôi. Do sự bất thường về pheromone, tôi chưa từng có một người bạn đời nào, nên việc không thể tìm được ai đó để sinh người thừa kế tương lai là một nỗi lo tôi vẫn luôn canh cánh. Nếu Takamichi sẵn lòng trở thành người đó, thì đây đúng là tin tốt từ trên trời rơi xuống. "Takamichi, cậu có người yêu hay hôn thê chưa?" "...Hôn ước của em bị hủy rồi. Bên kia đơn phương hủy bỏ ngay khi tình hình kinh tế của chúng em trở nên tồi tệ." Hừm. Càng tốt. Tôi sẽ không nỡ chia rẽ họ nếu cậu ta đã có người thương. "Takamichi, cậu có muốn kết hôn và về nhà tôi không?" "Hả?" Takamichi ngẩng lên và nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt "Tôi không hiểu." "Ể? Nhưng mà, không phải anh là Beta sao, Wakaba? Dù anh có cưới em, anh cũng đâu thể có người thừa kế được?" À, gã này, hắn không nhận ra tôi là Omega. "Tôi là Omega. Tôi không tỏa ra mùi hương nào vì tôi bị rối loạn pheromone, nên có thể cậu không nhận ra, nhưng tôi vẫn phát tình đều đặn ba tháng một lần." Điều tôi cần là một đối tác có thể trân trọng tôi. Một đối tác sẽ giúp công ty cùng tôi vươn xa hơn và giúp tôi sinh người thừa kế. Tình yêu là không cần thiết. Tôi chỉ cần một người bạn đời có thể sống cùng tôi như một người đồng đội. "Nếu cậu quyết tâm trở thành bạn đời của tôi, tôi sẽ đề cập chuyện cho vay với chủ tịch. Sau đó, tùy thuộc vào quyết định của chủ tịch; tôi không thể hứa chắc với cậu. Nhưng, một khi đã quyết định chúng ta sẽ tài trợ cho công ty của cậu, cậu sẽ kết hôn với tôi. Cậu thấy ổn chứ?" "...Vâng!!" Takamichi đáp lại bằng một ánh mắt mạnh mẽ. Tôi đưa tay ra hiệu cho cậu ta đứng lên. "Tôi trông cậy vào cậu. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu." Khoản vay đã được đồng ý và Takamichi cùng tôi đính hôn. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của lịch trình bận rộn, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, về công ty, về nhau, về cơ thể của tôi và về cuộc sống của chúng tôi sau này. Chúng tôi gánh vác cuộc sống của rất nhiều nhân viên. Để họ không phải bơ vơ ngoài đường, với tư cách là đồng đội, chúng tôi sẽ nắm tay nhau và sống. Bởi vì chúng tôi đã dành thời gian, tôi nghĩ chúng tôi đã xoay xở để xây dựng được lòng tin lẫn nhau. Dù tình yêu không nảy nở, tôi đã nghĩ rằng nếu là với Takamichi, chúng tôi có thể cùng nhau đi hết một chặng đường dài. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một cái bẫy lớn như vậy lại đang chờ đợi trong chính bước đi đó của tôi. "Takamichi." Tôi gọi Takamichi, người đã quên bẵng mất tôi sau sự xuất hiện của bạn đời định mệnh của cậu ta. Không thể nào tiếp tục hôn lễ trong tình huống này. Tôi phải nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề này trước khi tình hình trở nên khó coi hơn. "Tôi sẽ nhường phòng cho cậu. Đưa bạn đời của cậu đến đó đi." Với những lời đó, sự chia ly của chúng tôi đã được định đoạt. Sau chuyện này, trong căn phòng khách sạn mà lẽ ra Takamichi và tôi sẽ đón đêm đầu tiên, Takamichi sẽ chào đón tuần trăng mật với người bạn đời định mệnh mà cậu ta vừa tình cờ gặp được. Thời gian và công sức chuẩn bị cho đám cưới này sẽ đổ sông đổ bể, nhưng trên thế giới này chỉ có một số ít người có thể gặp được bạn đời định mệnh. Chúc phúc cho Takamichi, người đã tìm thấy định mệnh của mình vào giây phút cuối cùng. Với cảm giác khao khát, tôi nhìn hai người họ, những người đã có được hạnh phúc mà tôi không có, rời đi. Bị bỏ lại, tôi bí mật quan sát nhà nguyện. Mẹ tôi, với vẻ mặt đanh lại, chắc chắn sẽ rút lại khoản tài trợ cho gia đình Takamichi. Nhưng Omega của cậu ta cũng xuất thân từ một gia đình giàu có và nổi bật. Họ có lẽ sẽ không để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với gia đình của bạn đời định mệnh của con gái họ. Gia đình cô ấy rất có thể sẽ trở thành chỗ dựa cho gia đình cậu ta. Ngay cả khi mẹ tôi hủy khoản vay, công ty của Takamichi có lẽ cũng sẽ không phá sản. Việc còn lại phải làm là nghĩ cách để vượt qua tình huống trước mắt này một cách khôn khéo. Tôi quay về phía các khách mời đang xôn xao. Tôi cầm lấy chiếc micro vốn dĩ dùng để đọc lời thề nguyện hôm nay, và thông báo hủy bỏ đám cưới. Khi tôi cúi đầu, điều hiện lên trong tâm trí tôi là biểu cảm của người Alpha đã mất vị hôn thê Omega của mình. Anh ta là bạn cùng thời đại học với tôi. Chúng tôi không phải là bạn thân, nhưng tôi đã từng nghe anh ta nói chuyện trong căng tin trường. "Cô ấy không phải là bạn đời định mệnh của tôi, nhưng tôi đã tìm thấy người mà tôi muốn ở bên cạnh ngay cả khi phải chống lại bản năng." Anh ta đã nói một cách hạnh phúc. Anh ta trông thực sự hạnh phúc khi nói về việc sẽ đợi cho đến khi cô ấy tốt nghiệp rồi mới kết hôn. Biểu cảm sững sờ của anh ta khi, chỉ vì đến tham dự đám cưới của tôi, người phụ nữ anh ta yêu đến mức đó đã bị cướp đi trong chốc lát. Tôi thực sự, thực sự xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Giữa những vị khách vừa phàn nàn vừa rời đi, anh ta, người vừa bị cướp mất hôn thê, vẫn không di chuyển khỏi chỗ ngồi đó ngay cả khi mọi người đã về hết. Anh ta cắn môi, nắm đấm siết chặt, run rẩy, khóc nấc lên mà không màng đến ánh mắt của mọi người. Không thể nói được lời nào với anh ta, tôi thầm xin lỗi anh ta trong lòng trong khi khẽ khàng đóng cửa nhà nguyện lại, để ít nhất anh ta có thể được ở một mình. Mặc dù đám cưới bị hủy không phải là lỗi của tôi, tôi vẫn cần phải xin lỗi những người đã đến chúc mừng chúng tôi. Từ ngày hôm sau, tôi bay đi khắp nơi, dành toàn bộ thời gian để xin lỗi trực tiếp mọi người. Hôm nay, nơi cuối cùng tôi đến là công ty của vị hôn phu cũ của bạn đời Takamichi. Sasanami Shigure. Anh ta là một Alpha hàng đầu, ngay cả trong số những người cùng khóa với tôi ở đại học. Không chỉ các Omega muốn lọt vào mắt xanh của anh ta, mà ngay cả Beta và Alpha cũng vây quanh anh ta. Dù là một Alpha hạng nhất, anh ta có thái độ điềm tĩnh và không bao giờ coi thường người khác. Điều này khiến mọi người càng đánh giá cao anh ta hơn, và anh ta cực kỳ nổi tiếng với các Omega. Có một hàng dài vô tận các Omega mong muốn được anh ta ôm dù chỉ một lần, nhưng bản thân anh ta lại say đắm một Omega trẻ tuổi hơn mà anh ta gặp ở quán cà phê yêu thích khi cô ấy làm việc bán thời gian ở đó, và anh ta không hề để ý đến các Omega khác. Chỉ một số ít người có thể gặp được bạn đời định mệnh trong đời. Cô ấy và Sasanami không phải là bạn đời định mệnh nhưng "Ngay cả khi bạn đời định mệnh của tôi xuất hiện trước mặt tôi ngay bây lức này, tôi vẫn sẽ chọn cô ấy." Gặp được một người mà bạn yêu đến mức có thể nói ra những lời đó, theo một cách nào đó, nó có thể còn quý giá hơn cả một người bạn đời định mệnh. Tuy nhiên, giờ cô ấy đã trở thành bạn đời của Takamichi. Vì tham dự đám cưới của tôi mà Sasanami đã mất đi người duy nhất của mình. Người đầu tiên tôi nên đến xin lỗi lẽ ra phải là anh ta. Nhưng, khi thấy anh ta suy sụp khóc trong nhà nguyện, tôi kết luận rằng tốt nhất nên cho anh ta một chút thời gian, và đặt lịch hẹn một tuần sau đó. Sự thật là, tôi rất sợ phải gặp anh ta. Tôi không nghĩ rằng Sasanami sẽ tha thứ cho tôi, người đã khiến hạnh phúc của anh ta bị phá hủy. Tưởng tượng cảnh anh ta sẽ nguyền rủa tôi như thế nào, tôi đã không thể ngủ yên suốt cả tuần. Tôi được phép đi qua phòng tiếp tân, và đứng bất động chờ Sasanami đến. Đúng như mong đợi từ gia đình anh ta. Đồ đạc đều là hàng thượng hạng, và chỉ cần liếc qua bạn cũng có thể biết được mức độ thoải mái của chiếc ghế sofa da kia cũng là hàng đầu. Tuy nhiên, tôi không ngồi xuống mà đứng đối diện với cửa, chờ đợi bị phán xét. Cốc, cốc, cốc. Sau tiếng gõ, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Ngay cả trước khi cửa mở xong, tôi đã cúi đầu thật sâu. "Tôi thực sự, thực sự xin lỗi!!" Tôi đã chuẩn bị đủ loại lời xin lỗi nhưng mọi thứ bay sạch khỏi đầu tôi ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Sasanami. Mặc dù chỉ mới một tuần trôi qua kể từ đám cưới, Sasanami đã sụt cân đáng kể. Nước da xanh xao và chiếc cằm nhọn hoắt của anh ta trông thật đau lòng. Không cần nói ra, tôi cũng có thể nhận thấy mức độ đau buồn của anh ta khi mất đi vị hôn thê. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục cúi đầu. "Ngẩng đầu lên đi. Cậu không có gì phải xin lỗi cả, phải không? Suzushige." Chỉ cần nghe anh ta gọi họ của tôi, da tôi đã run lên. Bị ảnh hưởng bởi khí chất đặc trưng của Alpha mạnh, tôi đã phải cố gắng kìm giữ để đôi chân không run rẩy. "Cảm ơn vì đã đến. Lại đây ngồi đi." 'Giọng nói của anh ta có trầm hơn một chút so với khi tôi nghe từ xa hồi đại học không nhỉ?' Tôi tự hỏi. Giờ đây, với sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, anh ta càng trở nên hấp dẫn hơn, nhưng sự dịu dàng trong giọng nói vẫn không thay đổi. "Thật tệ cho cả hai chúng ta. Chắc hẳn cậu cũng đã rất khó khăn, Suzushige, khi mất đi chồng mình ngay trong ngày cưới." "Không, cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như một giao dịch kinh doanh thôi. Thật may mắn là chúng tôi chưa đăng ký kết hôn." Nếu chúng tôi đã đăng ký vào sổ hộ khẩu, có lẽ chúng tôi đã không thể hủy bỏ mối quan hệ dễ dàng như vậy. Takamichi thật may mắn. Có lẽ Alpha thực sự có sức mạnh để thu hút cả vận may về phía mình. "Tôi đã nói chuyện với cô ấy. Có vẻ không nam tính lắm nhưng tôi đã hy vọng rằng có thể cô ấy sẽ quay lại với tôi, nhưng vô ích. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể rời xa bạn đời định mệnh của mình." Tim tôi đau nhói khi nghe Sasanami nói một cách buồn bã. Hình như cô ấy sẽ tốt nghiệp vào năm sau. Việc chuẩn bị đám cưới của họ có lẽ đã được tiến hành rồi. Thấy tôi chìm vào im lặng, không tìm được lời nào để nói, Sasanami nở một nụ cười cay đắng. "Rõ ràng, nó giống như trái tim cậu bị sét đánh trúng vậy." "Hả?" "Cô ấy nói rằng ngay khi ngửi thấy mùi của bạn đời định mệnh, mọi thứ khác đều ngừng tồn tại trong mắt cô ấy và toàn bộ ý thức của cô ấy bị anh ta chiếm giữ như thể bị khâu chặt vào anh ta. Một người bạn đời định mệnh mạnh mẽ đến thế đấy. Thật đáng sợ." Tôi cảm thấy như mình vừa thấy một ngọn lửa lóe lên trong mắt Sasanami. Sasanami, người vừa thốt ra từ "Thật đáng sợ" với vẻ mặt ghê tởm, lẩm bẩm rằng không phải Takamichi đã cướp cô ấy, mà chính sự tồn tại của thứ gọi là "bạn đời định mệnh" mới là thứ đáng ghét. "Bị cướp mất ý thức và không thể rời xa họ bất kể ý muốn của bản thân, nó giống như một lời nguyền, cậu không nghĩ vậy sao? Tôi không bao giờ muốn gặp bạn đời định mệnh của mình. Thật kinh khủng." Tim tôi như bị một mảnh băng đâm phải, và tôi không thể nhớ rõ cuộc nói chuyện sau đó nữa. Khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã ở trong chiếc xe đến đón tôi, và đang trên đường về nhà. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, tôi tự nhủ đi nhủ lại trong đầu như một lời nguyền. Tôi cảm thấy như mình sẽ bật khóc nếu mất tập trung nên tôi cố bám trụ bằng cách bấm móng tay vào lòng bàn tay, tự nhủ phải chịu đựng cho đến khi tài xế rời đi và tôi chỉ còn một mình. Sau khi vội vã chào bố mẹ khi về đến nhà, tôi trở về phòng, khóa cửa lại để không ai có thể vào và khuỵu xuống sàn. Tôi không còn tâm trạng nào để ăn tối. "Haha, hahaha, 'giống như một lời nguyền' cơ đấy." Tiếng thì thầm của tôi vang vọng não nề trong căn phòng tối đen. Những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén bấy lâu bỗng trào ra, nhỏ giọt làm ố bộ vest của tôi. Mặc dù tôi biết rằng bộ vest sẽ bị bẩn và nhăn nhó nên tôi cần phải thay đồ, mặc dù tôi biết trong đầu mình phải làm gì, nhưng cơ thể tôi không thể cử động. "Kiếp trước mình đã làm điều gì xấu xa lắm sao?" Sinh ra với khiếm khuyết về pheromone, hủy bỏ đám cưới, và ngày hôm nay. Điều đó khiến tôi nghi ngờ rằng đây không chỉ đơn giản là xui xẻo, mà có một thế lực lớn nào đó đang cố gắng cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi gặp Sasanami lần đầu tiên ở trường đại học. Khi tôi đi lướt qua anh ấy ở hành lang, từ mùi hương Alpha của Sasanami, tôi nhận ra ngay lập tức. Rằng anh ấy là bạn đời định mệnh của tôi. Cú sốc đó chính xác là như bị sét đánh, và ngay trong đêm của ngày tôi hiểu rằng mọi thứ của tôi đều thuộc về Sasanami, chu kỳ phát tình ba tháng một lần của tôi đã bị rối loạn, và kỳ phát tình của tôi đột ngột ập đến. Một cơn đau ngọt ngào khác hẳn với tất cả những kỳ phát tình tôi từng có trước đây. Sâu thẳm trong cơ thể tôi quằn quại, 'Tôi muốn Sasanami', và vừa gọi tên anh, tôi vừa đưa ngón tay vào bên trong mình và lên đỉnh nhiều lần. Tôi thở hổn hển khi liếm ngón tay mình, tưởng tượng đó là lưỡi của Sasanami đang hôn tôi. Mỗi khi tôi nhớ lại mùi hương của Sasanami, mật dịch lại bắt đầu trào ra từ sâu bên trong; mỗi khi tôi tưởng tượng sẽ như thế nào khi tôi tiếp nhận anh ở đó, tôi lại hét lên và ngửa người ra sau. Nghĩ lại bây giờ, những ngày tháng mà tôi tin tưởng không một chút nghi ngờ rằng những tưởng tượng đó sẽ trở thành hiện thực chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Những ngày mà tôi có thể mỉm cười và mơ mộng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có con của Sasanami và ôm nó trong tay. Tuy nhiên, vì khiếm khuyết pheromone của tôi, Sasanami đã không nhận ra tôi là bạn đời định mệnh của anh ấy. Với việc thiếu hụt pheromone, nếu tôi tiến tới và nói với anh ấy, cùng lắm tôi cũng chỉ bị coi là một kẻ có vấn đề về đầu óc. Rốt cuộc, tôi thường không có mùi. Miễn là tôi không có mùi hương dùng để phán đoán, thì rất khó để chứng minh. Tôi cảm thấy nếu đi quá gần, tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Sasanami và hành động kỳ lạ, vì vậy tôi chỉ có thể quan sát Sasanami từ xa khi anh ấy được bao quanh bởi các Omega khác. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc ngay cả khi chỉ làm điều đó. Trong những ngày tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng Sasanami và tôi một ngày nào đó sẽ được ở bên nhau, mỗi ngày tôi đều tự mình vui vẻ nghĩ về việc mình sẽ giải thích với anh ấy như thế nào. Nhưng một ngày nọ, tôi nghe Sasanami nói: "Tôi đã tìm thấy người mà tôi muốn ở bên cạnh ngay cả khi phải chống lại bản năng." Tự mình trải nghiệm cảm giác thế giới sụp đổ trước mắt, tôi chỉ có thể đờ đẫn nhìn xuống tách cà phê đang bốc khói của mình. Nghi ngờ, ước rằng mình đã nghe nhầm, tôi vểnh tai chờ đợi câu nói "Đùa thôi.", nhưng câu nói đó không bao giờ đến. Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu. Cảm giác thèm ăn của tôi giảm đi vì cú sốc. Ngay cả khi bố mẹ hỏi tôi có chuyện gì vì họ lo lắng khi thấy tôi gầy đi từng ngày, tôi cũng không thể nói với họ rằng Sasanami là bạn đời định mệnh của tôi. Những người lo lắng nhất về sự bất thường pheromone của tôi chính là bố mẹ tôi. Tôi không muốn nhìn thấy họ phải xin lỗi thêm nữa rằng "Bố mẹ xin lỗi vì đã không thể sinh con ra với một cơ thể bình thường." Tôi đã khóc, khóc và khóc. Phải mất một thời gian rất dài trước khi tôi cuối cùng cũng quyết định từ bỏ. Thật ra, tôi muốn hét lên: Bạn đời thực sự của anh là em! Nhưng bởi vì Sasanami trông rất hạnh phúc. Sau khi nghe anh tự hào tuyên bố rằng anh sẽ chọn người yêu của mình thay vì bản năng, làm sao tôi còn can đảm để nói với anh rằng "Em là nửa kia của linh hồn anh"? Trong suốt thời gian đi học, sau khi đau khổ đến mức nôn ra máu và suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định rằng cả đời này tôi sẽ không nói cho ai biết Sasanami là bạn đời định mệnh của mình. Thay vì nói ra sự thật và nhìn thấy khuôn mặt Sasanami méo mó, tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy từ xa. Đó là điều mà lẽ ra tôi đã quyết định... Thế nhưng. Ngày hôm đó, ngày cưới. Khi Takamichi nắm lấy tay một Omega khác, đâu đó trong trái tim tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Và khi tôi nhận ra Omega đó không ai khác chính là vị hôn thê yêu quý của Sasanami, niềm vui đã nảy mầm trong tôi. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của anh ấy, tôi đã tỉnh táo trở lại và niềm vui đó cũng tan biến không còn dấu vết. Đây chắc chắn là hình phạt của tôi. Miệng thì nói rằng tôi chúc Sasanami hạnh phúc, nhưng tôi đã cảm thấy vui sướng trong một khoảnh khắc, và khoảnh khắc đó, Chúa đã không bỏ qua. "Thật đáng sợ." "Tôi không bao giờ muốn gặp bạn đời định mệnh của mình." "Thật kinh khủng." Những lời nói đó của Sasanami đã đè bẹp những cảm xúc hèn hạ của tôi, có thừa sức mạnh để đánh gục tôi xuống vực thẳm. "Con xin lỗi, con sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa. Con sẽ không ước ao bất cứ điều gì nữa, vì vậy xin đừng để Sasanami nhận ra con là bạn đời định mệnh của anh ấy." Dù tôi có lau bao nhiêu, dòng nước mắt tuôn trào cũng không biết làm thế nào để khô cạn. Ngay cả sau khi tôi dùng nắm đấm siết chặt ấn mạnh vào mắt, nó vẫn tiếp tục chảy, làm ướt sũng bộ vest và tay áo sơ mi của tôi. Nếu anh ấy nguyền rủa tôi thẳng mặt, tôi có cảm giác rằng mình sẽ không thể sống nổi nữa. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi cũng không thể vứt bỏ mạng sống của mình và tôi có lẽ sẽ trở thành một sinh vật chỉ biết ăn và thở trong khi mang một trái tim đã trở thành cái vỏ rỗng tuếch. Em xin lỗi, Sasanami. Em có thể đã cảm thấy hạnh phúc khi thấy cảnh tượng đó trước mắt mình vào ngày cưới, nhưng không phải là dối trá khi em cầu nguyện cho Sasanami được hạnh phúc bên cô ấy. Bởi vì, lý do em quyết định nuốt xuống tất cả và tiếp tục sống ngay cả khi khóc lóc, ngay cả khi tuyệt vọng, là vì em muốn Sasanami được hạnh phúc ngay cả khi người bên cạnh anh không phải là em. Nếu Sasanami không muốn, vậy thì em sẽ tiếp tục che giấu sự thật. Em hứa rằng em sẽ không can thiệp vào việc Sasanami chữa lành vết thương trong tim và bước tới một tình yêu mới. Dù cho em có đau đớn đến nhường nào, nếu Sasanami hạnh phúc và có thể mỉm cười, em sẽ chịu đựng bất cứ điều gì. Em yêu anh từ tận đáy lòng, Sasanami. Vì vậy, xin hãy cho em thấy nụ cười của anh một lần nữa. Khi thời điểm đó đến, em không biết ai sẽ ở bên cạnh anh nhưng ước nguyện duy nhất của em là anh được hạnh phúc. Trong quá khứ, và ngay cả bây giờ, em vẫn luôn cầu chúc cho hạnh phúc của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Oneshot tôi mong ước cậu được hạnh phúc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao