Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Có người đến khiêng kiệu, Thái tử mới chịu yên phận lại. Kiệu không biết khiêng đi đâu. Có lẽ vẻ mặt ta quá mịt mờ, hắn giải thích:
"Mẫu hậu tặng ngươi cho Cô, ngươi bây giờ là người của Cô, đương nhiên phải cùng Cô về Đông cung."
Hắn thấy ta ngây ngốc không biết đang nghĩ gì, liền cởi cúc cổ áo cao của ta ra. Ngậm lấy hầu kết nhỏ nhắn của ta.
"Ở bên cạnh Cô thì chỉ được nghĩ đến Cô thôi..."
Đến Đông cung, cửa lớn đóng lại, dặn dò hạ nhân rằng Thái tử hôm nay không tiếp khách. Hắn đích thân dẫn ta đến tẩm điện, chỉ vào chiếc giường tơ tằm lớn nói:
"Sau này ngươi ngủ ở đây, thân cận hầu hạ Cô."
Ta chê trên người mình có mùi, muốn đi tắm ngay lập tức. Nhưng ta không biết làm sao diễn đạt ý này với Thái tử, bèn cởi lớp áo ngoài cùng ra, làm bộ vò vò như đang giặt quần áo. Thái tử cười rất xấu xa, cố tình muốn trêu chọc ta.
"Hửm? Thanh Thanh ý này là sao? Ta nhìn không hiểu."
Ta cuống lên, ngồi xổm xuống giả vờ cầm gáo múc nước dội lên người mình.
"Ồ..." Biểu cảm của Thái tử đầy ẩn ý. "Thanh Thanh muốn đi đại tiện sao? Cô đưa ngươi đi."
Không phải! Ta đẩy bàn tay hắn đang ôm tới, gấp đến mức giậm chân thật mạnh.
"Muốn đi thì cứ đi, đừng sợ, Cô sẽ không cười nhạo ngươi đâu."
Hắn cứ nhất quyết đòi đưa ta đi đại tiện, ta cuống quá cắn hắn một cái.
"Thỏ cuống lên cũng biết cắn người."
Thái tử khá thất vọng buông ta ra, dẫn ta đến Ôn Thang các tắm rửa. Nước đã chuẩn bị xong, nóng hổi, có thể vào tắm bất cứ lúc nào.
"Cô giúp ngươi nhé, một mình ngươi không tiện."
Ta điên cuồng lắc đầu nỗ lực từ chối. Sắc mặt Thái tử điện hạ tức khắc trở nên khó coi.
"Tại sao? Cho Cô một lý do."
Ta ngồi xổm bên hồ nước thấm chút nước, viết lên sàn một chữ nguệch ngoạc: Thối. Chữ này còn là do Thái tử dạy ta. Là một trong số ít những chữ ta có thể viết được. Thái tử khẽ cười một tiếng.
"Phụt. Thối? Không thối. Thơm lắm. Thanh Thanh chỗ nào cũng thơm..."
Dù hắn nói vậy, ta vẫn không đồng ý để hắn giúp. Thái tử âm trầm mặt mày chờ ta ở bên ngoài. Sau khi tắm xong vò sạch quần áo đã thay, ta phát hiện bộ đồ mới chuẩn bị cho mình ở đây cực kỳ vừa vặn. Chất liệu trông rất đắt tiền, tơ lụa mịn màng, mát mẻ. Mặc vào trông cả người sạch sạch sẽ sẽ.
Thái tử thấy ta đi ra, trước tiên vùi đầu vào cổ ta hít một hơi.
"Thơm quá..." Bế thốc ta lên rảo bước về phía thư phòng.
Không lâu nữa là đại lễ đăng cơ của Thái tử, trước đó Thái tử có rất nhiều chính sự do Thánh thượng giao cho cần xử lý.
Cứ coi như là tập làm quen với công việc hàng ngày của Hoàng thượng vậy. Hắn bế ta trong lòng, phê tấu chương mệt mỏi thì vùi mặt vào tóc ta hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục phê tấu chương.
Nếu khát, hắn liền hôn tới... Thật sự buồn ngủ thì vùi đầu vào lòng ta nhắm mắt chợp mắt một lát. Khó khăn lắm mới phê xong tấu chương cũng không cho ta đi. Nắm tay ta, viết tên ta và tên hắn lên lụa: Thanh Sơn, Mặc Yến Chiêu. Sau đó lại viết thêm mấy cái tên tương tự: Mặc Yến Chi, Mặc Yến Từ.
"Tên của Cô là cái nào? Cô từng dạy ngươi rồi, chắc vẫn còn nhớ chứ. Chỉ ra xem."
Ta đưa tay chỉ vào "Mặc Yến Chiêu".
"Chụt!" Hắn như khích lệ hôn một cái lên mặt ta. "Đúng rồi, vậy Cô có quan hệ gì với ngươi?"
Hắn lại viết lên lụa ba từ để ta chọn: Chủ nô, Phu thê, Chí hữu. Câu này dễ, ta biết, là Chủ nô! Ta khá tự tin chỉ vào "Chủ nô", đắc ý muốn nghe hắn khen ngợi. Quay đầu lại, thấy Thái tử điện hạ lại không vui rồi.
Ta có chút luống cuống đổi đáp án, đưa tay chỉ vào "Chí hữu". Sắc mặt Thái tử càng đen hơn. Trong khoảnh khắc, ta nghĩ ra một đáp án tuyệt diệu. Bên ngoài ta là nô của Điện hạ, bên trong ta là chí hữu của Điện hạ! Như vậy vừa không mất quy củ, lại vừa ra vẻ thân mật. Thế là cúi người xuống, hai tay chống lên mặt bàn. Một tay chỉ vào "Chủ nô", một tay chỉ vào "Chí hữu".
Ta vui vẻ quay đầu nhìn hắn, hắn lại tát một cái vào tay ta. Không đau, nhưng rất xấu hổ. Trong mắt tức khắc dâng lên một tầng sương mù, ta thừa nhận ta có chút tủi thân.
"Thanh Thanh thật khiến người ta vừa yêu vừa hận... Trả lời sai là có trừng phạt, ngươi khóc cái gì?"
...
Thái tử... Thái tử hắn thật sự quá xấu xa, biết ta thật thà nên chuyên môn ức hiếp ta...
Ngày hôm sau ta tỉnh lại trên giường ngủ của Trữ quân, mắt đều khóc sưng lên rồi. Ta, ta sợ rồi, ta không muốn thích Thái tử nữa... Bây giờ ta chỉ mong hắn nạp thê thiếp thật nhiều, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là sau này đừng nhớ đến ta nữa.
Hóa ra làm thê tử cho người ta, lại là một việc gian nan đến thế. Trước đây ta đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Ta tưởng hai người thích nhau là đứng từ xa nhìn đối phương sẽ thấy rất vui, lại gần nhìn sẽ thấy tim đập nhanh.
Sau đó cùng nhau ăn cơm, đi dạo, học tập, bầu bạn với nhau, buổi tối đắp chăn trò chuyện. Ai mà ngờ được... sự thật lại khác xa so với những gì ta tưởng tượng.
Thái tử buổi sáng theo lệ thỉnh an Phụ hoàng, Mẫu hoàng. Lúc về thấy ta co rúm trong chăn, liền mang bát cháo loãng thơm ngọt đến dỗ ta ăn.
"Thanh Thanh ngoan, nào, há miệng."
Ta là nô hắn là chủ, làm gì có chuyện chủ tử hầu hạ hạ nhân. Nhưng ta cũng không thể từ chối ân điển của chủ tử, há miệng ngoan ngoãn húp lấy thìa cháo đưa tới.
Cháo nấu nhừ dính trên môi, ta đưa đầu lưỡi liếm đi, không thể lãng phí thức ăn. Thái tử điện hạ nhìn ta ăn, trong lòng thế mà nảy sinh một cảm xúc lạ kỳ. Nghiêm túc nói:
"Khóe miệng ngươi dính chút cháo, không thể lãng phí, để ta liếm sạch cho..."
Lần sau tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ ba, Thái tử điện hạ lại đến đút cháo. Lần này ta cực kỳ, cực kỳ cẩn thận, ăn sạch bách bát cháo. Ăn xong còn liếm quanh miệng một vòng, như vậy Thái tử điện hạ sẽ không có lý do gì để giúp ta nữa. Hắn nhìn ta, nuốt nước miếng, trầm giọng nói:
"Sao lúc nào cũng cố ý câu dẫn ta?"
Ta ngơ ngác nhìn hắn. Câu dẫn? Câu dẫn là cái gì? Ta có sao?
"Chẳng lẽ còn chê ta chưa đủ đau yêu ngươi sao?"
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, thấp giọng cười một tiếng.
"Cũng đúng... ơn mưa móc hoàng ân, lúc nào cũng chẳng chê nhiều."
Đột nhiên, hắn giữ chặt gáy ta, nụ hôn dồn dập rơi xuống.
"Là ta hẹp hòi rồi, Thanh Thanh yêu ta thấu xương, ta cũng không nên keo kiệt ân sủng..."
Đêm hôm đó, ta phát sốt. Thái tử sa sầm mặt mày, đáng sợ như muốn ăn thịt người. Thái y run cầm cập, liều chết can gián:
"Điện hạ... phải biết tiết chế ạ. Bằng không... e là chịu không thấu."
Thái tử điện hạ không nói lời nào, thái y cũng không biết hắn có nghe lọt tai hay không. Thái y kê ít thuốc, xám xịt đi ra thiên điện chờ mệnh, để sẵn sàng ứng phó tình huống đột xuất bất cứ lúc nào.
Thuốc rất hiệu nghiệm, ngày hôm sau tỉnh dậy đã khỏe hẳn, Thái tử đau lòng hôn lên má ta.
"Sau này ta sẽ khắc chế bản thân. Ngươi cũng đừng lúc nào cũng câu dẫn ta."
Còn năm ngày nữa là đại lễ đăng cơ của Thái tử, Thái tử hiện tại rất bận, mỗi ngày việc cần xử lý tăng lên gấp bội. Cứ ngỡ hắn sẽ yên phận trong năm ngày, nhưng không hề.
Hắn đúng là có khắc chế bản thân, chỉ đòi hôn hôn ta thôi. Nhưng chỉ là hôn môi thôi ta cũng thấy rất mệt.
Thái tử điện hạ hễ hôn lên là phát hăng, quên mình, chẳng màng sống chết. Môi ta bị hắn hôn sưng lên, húp cháo cũng đau.
Cứ thế này mãi không phải là cách. Thái tử điện hạ luôn từ chối tuyển tú nữ, từ chối những mỹ nhân yểu điệu được đưa tới, cũng không có thông phòng. Nếu cứ đợi Thái tử đăng cơ tuyển hoàng hậu, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Cho nên ta phải tự cứu lấy mình.
Ta phải trốn, trốn đi đâu cũng được, tạm thời tránh Thái tử điện hạ một thời gian. Đợi hắn hết hứng thú với ta rồi, ta lại lén quay về.
Ta cứ ở mãi tẩm cung của Thái tử, Thái tử ngay cả cơ hội cùng người khác trải qua đêm xuân cũng không có. Đại công công từng dạy bảo ta rằng, không được chiếm chỗ mà không làm việc.
Cho nên ta phải nhường chỗ ra, cho người khác nhiều cơ hội hơn. Đợi Thái tử điện hạ thấy được cái tốt của nữ tử, tự nhiên sẽ không quấn quýt lấy ta suốt ngày nữa.
Thái tử đăng cơ kéo dài ít nhất ba ngày, trong ba ngày này lịch trình của hắn rất dày, căn bản không có thời gian tìm ta.
Đến lúc đó, dù ta có đi rồi hắn cũng chẳng phát hiện ra đâu. Ta càng nghĩ càng thấy có lý. Nhưng không biết tại sao, trong lòng cứ thấy hoảng loạn, cứ như có thứ gì đó nghẹn lại. Nhưng... đây chắc là cách tốt nhất rồi nhỉ?