Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

11 Kết quả là chơi chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện. Có kẻ hạ độc tiểu công chúa Đột Quyết. Công chúa tình cờ không thích món đó nên đưa ta ăn. Ai dè ăn xong ta đổ gục luôn. Đến khi tỉnh lại, ta lại đang nằm trên long sàng của Tiêu Sách. Còn đáng sợ hơn cả thuốc độc luôn á, ta thật sự muốn ngất thêm lần nữa cho xong. Tiêu Sách sai thái y bốc thuốc giải cho ta, còn giữ ta lại trong cung để dưỡng thân. Thấy ta tỉnh, hắn lạnh mặt, giọng điệu cũng băng giá: "... Lục Tắc An, sao cái gì khanh cũng ăn thế hả?" Ta nghe xong thì không vui, bèn đánh liều cãi lại: "Ta có biết đâu chứ! Ai mà biết thức ăn của sứ đoàn lại quản lý lỏng lẻo như vậy, nói cho cùng đâu phải lỗi của ta." Ta bỗng thấy ủy khuất vô cùng. Một nam nhân đại trượng phu như ta, bị hắn đè ra ngủ không nói, giờ còn bị hắn giáo huấn. Đến đại ca ta còn chưa mắng ta như thế bao giờ! Tiêu Sách dường như cũng nhận ra mình vì lo quá hóa giận, liền vội vàng dỗ dành: "Không phải lỗi của khanh, là lỗi của Trẫm." Cuối cùng ta cũng bị hắn dỗ cho chui ra khỏi chăn, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Đột nhiên dạ dày ta nhộn nhạo, ta nôn thốc nôn tháo ngay lên bộ long bào trên người hắn. Tiêu Sách tuy không nói gì, nhưng sắc mặt đen kịt lại: "Sao nào, nhìn thấy Trẫm khiến khanh buồn nôn đến thế cơ à?" Cái này cũng trách ta sao? Ta cũng không biết vì sao lại muốn nôn, chắc là do dạo này trông hắn không vừa mắt ta chăng? May mà Tiêu Sách không chấp nhặt, trái lại còn để ta ở lại cung tẩm bổ thêm một thời gian. 12 Hoàng cung dù sao cũng không phải nơi ở lâu. Ta trở về nhà dưỡng bệnh, nhưng càng dưỡng lại càng thấy sai sai. Không chỉ ăn gì nôn nấy, mà ta còn béo lên trông thấy. Cuối cùng đại ca phải mời đại phu đến khám cho ta. Đại phu bắt mạch xong, hớn hở chúc mừng: "Lục tiểu công tử, ngài là có hỷ rồi ạ!" Ta, đại ca, nhị ca, tiểu muội... tất cả rơi vào một sự im lặng quái dị. Ngay sau đó, cả nhà vang lên những tiếng gào thét chói tai. Ta thì phản ứng hơi chậm, não bộ trì trệ mất mấy giây. Mang thai? Sao ta có thể mang thai được? Chẳng lẽ ta vốn là nữ nhi, rồi giả trai suốt bao nhiêu năm? Tào lao hết sức! Ta là nam hay nữ chẳng lẽ ta không biết sao? Suýt nữa thì bị lừa rồi. Cái chính là ta - một nam nhi đại trượng phu, vậy mà lại bị cái tên chó Tiêu Sách kia làm cho có thai đó!! Đại ca cũng phải mất hồi lâu mới định thần lại được. Với tư cách là cột trụ duy nhất đáng tin của gia đình, tâm trạng huynh ấy phức tạp vô cùng: "Đại phu, tam đệ là nam tử, sao có thể... có thai?" Đại phu chắp tay: "Lục tướng có biết, thế gian này nam tử tuy không thể sinh con, nhưng vẫn có một bộ phận cực nhỏ gọi là 'Song nhi', có thể mang thai sinh con. Mà Lục tiểu công tử đây, chính là trường hợp đó." Trong sân yên tĩnh đến lạ thường. Cuối cùng nhị ca cười hì hì khô khốc: "... Tam đệ, con cái mình tự sinh ra mới thân thiết chứ nhỉ." Ta nhìn nhị ca, u uất lên tiếng: "... Đệ nghe nói 'Song nhi' là do di truyền đấy." "Nếu đệ là Song nhi, nhị ca huynh chắc cũng không chạy thoát đâu." Tiếng cười sảng khoái của nhị ca đột ngột tắt lịm: "Ta... ta cũng phải sinh á?!" Thế là trong sân lại vang lên đợt gào thét thứ hai. Nhị ca mất bình tĩnh chạy loạn xạ quanh sân: "Đại ca, huynh nói gì đi chứ, đại ca!" Đại ca vốn im lặng hồi lâu, không biết có phải cũng đang làm tâm lý chuẩn bị cho việc bị đàn ông ngủ không. Cuối cùng đại ca mím môi: "Làm phiền đại phu xem hộ nhị đệ luôn." Kết quả nhanh chóng có: đại ca và nhị ca đều không phải Song nhi, người xui xẻo chỉ có mỗi mình ta. Đại phu vuốt râu khuyên ta nên nghĩ thoáng ra: "Thường thì Song nhi trên đời rất ít, nhiều người cả đời còn không biết mình là Song nhi. Có thể ngủ với đàn ông rồi mang thai, đúng là ít trong số ít." "Lục tiểu công tử thật đúng là thiên tuyển chi tử người được trời chọn mà." Ta đập bàn đứng dậy: "Thiên tuyển cái đầu ông ấy!" Đại phu thấy tình hình không ổn, lập tức muốn chuồn: "Lục tiểu công tử bớt giận, ngài đang có thai, đừng để động thai khí." ... Còn động thai khí nữa chứ! Ta sắp tức chết đến nơi rồi đây này! Nếu là con nhà thường dân thì một bát thuốc phá thai là xong, nhưng đây lại là hoàng tử của cái gia tộc chuyên đi tịch thu tài sản diệt môn! Tiêu Sách cái đồ chó, làm toàn chuyện xấu!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao