Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Ninh Hàn Châu: 【Dạo này còn bận không?】
Tôi trả lời thực tế.
Ninh Hàn Châu: 【Chuyện dự án không cần gấp, cũng sắp xong rồi, cậu đã quay cuồng suốt một tuần rồi, đi thư giãn chút đi, làm việc nghỉ ngơi phải hợp lý.】
Nó gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình vé xem phim.
Là một bộ phim vừa mới công chiếu.
Tôi đáp lại bằng một dấu ba chấm.
Ninh Hàn Châu: 【Trước đây không phải cậu luôn muốn xem sao?】
Được rồi.
Tôi đoán điểm mấu chốt chắc không phải là bộ phim.
Chắc là tại hiện trường có một món quà đang chờ tôi bóc tem thì đúng hơn.
Đến khi tôi tới nơi, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, giữa đám đông tôi đã nhìn thấy một gương mặt đẹp đến mức đâm thẳng vào gu thẩm mỹ của mình.
Trông hơi quen quen, chắc là người từng tham gia buổi tụ tập trước đó.
Cậu ta ngồi ngay cạnh tôi, vừa ngồi xuống tôi đã mùi hương làm tâm trạng thoải mái.
Tôi ngáp một cái, phim vừa bắt đầu đã lăn ra ngủ.
Đến khi phim kết thúc, tôi vươn vai rồi đi thẳng.
Đến cửa tôi nấp vào một góc, liền nghe thấy anh bạn đẹp trai đó vừa đi ra vừa phàn nàn.
"Anh chẳng bảo tôi là gu của gã sao? Gã căn bản chẳng hề yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, gã ngủ tắp lốc, suốt cả buổi chẳng buồn mở mắt lấy một lần, một cái liếc nhìn cũng không trao cho tôi."
Bình luận nói Ninh Hàn Châu đã thống kê thời gian tôi nhìn cậu ta là lâu nhất.
Có lẽ vậy, gương mặt đó quả thực rất đẹp.
Chẳng mấy ngày sau, tôi và anh bạn đẹp trai đó lại có một cuộc chạm trán được dàn dựng tinh vi lần thứ hai.
Tôi đến quán quán rượu quen thuộc để uống chút đồ có cồn, quán này có một bartender tay nghề cực kỳ giỏi, tôi rất thích vị rượu kỳ quái lại nghẹn ứ cổ họng mà anh ta pha.
Trước đây Giang Trì Ngôn rất hay tới quán này tóm tôi, lúc nào cũng nghĩ tôi đến đây để gặp nhân tình.
Nhưng tôi thực sự chỉ đơn thuần là thích uống mà thôi.
Một người từ nông thôn ra như tôi, lấy đâu ra lắm tâm tư lắt léo thế.
Bartender đã quá quen thuộc với tôi, nháy mắt với tôi một cái rồi nói mấy câu trêu chọc.
Tôi không đáp lại.
Một lúc sau, phía sau vang lên tiếng động.
Một người đàn ông đột nhiên nhào vào vị trí bên cạnh tôi, dáng vẻ hoảng hốt hốt hoảng.
Phía sau cậu ta, một nhóm người xông đến tóm lấy cậu ta.
Cậu ta liền chộp lấy tay tôi.
Tôi: ?
Anh bạn đẹp trai nói: "Xin anh hãy cứu tôi với, bố tôi nợ tiền họ, họ muốn bắt tôi trừ nợ."
"Anh giúp tôi với, tôi làm gì cũng được."
Đã bảo rồi, có việc thì tìm cảnh sát, kiến thức mầm non này còn cần tôi dạy sao?
Tôi hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ lần này còn thêm cả kịch bản nữa cơ đấy.
Mấy kẻ bắt cậu ta nhìn về phía tôi: "Mày quen nó à?"
Tôi gạt phắt tay anh bạn đẹp trai ra: "Không quen, mấy người bắt đi đi."
Anh bạn đẹp trai ngẩn người.
Nét mặt cậu ta có chút rạn nứt.
Tôi dăm lần bảy lượt không chịu diễn theo kịch bản khiến cậu ta có chút tức giận.
Cứ tiếp tục thế này thì công việc này của cậu ta cũng không giữ nổi mất.
Thế là cậu ta làm tới luôn, cũng không diễn theo kịch bản nữa.
"Anh ấy là Kim chủ của tôi, anh ấy bao nuôi tôi, anh ấy sẽ trả nợ giúp tôi."
?
Những người thật thà như chúng tôi lại dễ bị đổ thừa như thế sao?
Tôi buồn cười nói: "Cậu em này, tôi từ quê ra, lấy đâu ra tiền bao nuôi cậu. Trong túi tôi cùng lắm có hai trăm tệ, nếu làm Kim chủ của cậu được thì cậu hời quá rồi còn gì."
Nét mặt anh bạn đẹp trai khựng lại.
Sau đó nghiến răng nói: "Anh không có tiền mà anh uống loại rượu đắt tiền thế này!"
Tôi: "Bartender thầm thích tôi, tôi uống miễn phí."
Anh bạn đẹp trai: "..."
Bartender rất vui vẻ nói: "Rốt cuộc anh cũng nhận ra tâm ý của em rồi sao? Lần này đến lượt em lên ngôi rồi chứ?"
Tôi: "Suy nghĩ cho kỹ đi, lên ngôi rồi thì tay nghề của em đối với anh không còn giá trị nữa đâu."
Anh bạn đẹp trai đứng bên cạnh sốt ruột, tức giận, chắc chưa từng gặp phải thất bại thảm hại thế này bao giờ.
Cậu ta sở hữu diện mạo xinh đẹp, từ nhỏ đã được hưởng lợi từ nhan sắc không biết bao nhiêu mà kể.
Hơn nữa người nọ cũng đã nói rồi, ngoại hình của cậu ta chính là gu của đối phương.
Vậy mà tôi lại dăm lần bảy lượt phớt lờ cậu ta, thậm chí thà tán tỉnh một bartender không đẹp bằng cậu ta chứ không chịu nhìn cậu ta thêm một cái.
Cậu ta quả thực muốn trèo lên người tôi để bước chân vào giới thượng lưu, giải quyết rắc rối hiện tại của bản thân.
Mấy kẻ bắt người phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn, tóm lấy cổ áo cậu ta.
Nói: "Đã không quen thì đưa người đi."
Anh bạn đẹp trai cuống lên, tóm lấy tôi.
"Chờ đã, những gì tôi nói là thật đấy, họ thực sự đến bắt tôi, họ sẽ đánh tôi mất, anh giúp tôi đi."
Sự tội nghiệp trong mắt cậu ta trông không giống như giả vờ.
Có khả năng chuyện này là thật.
Cậu ta thừa thắng xông lên, muốn tôi anh hùng cứu mỹ nhân.
Để từ đó sản sinh ra mối liên hệ với tôi một cách tự nhiên.
Nhưng tôi không lên tiếng.
Ánh mắt anh bạn đẹp trai dần tối sầm lại.
Ngay khi cậu ta bị tóm cổ áo định lôi đi.
Bảo vệ đã kịp thời xuất hiện.
Tôi lên tiếng: "Mấy người này không phải đến đây để tiêu tiền đâu, lát nữa làm ầm lên sợ là mấy anh khó ăn khó nói với ông chủ đấy."
Mấy người bảo vệ đều nhận ra tôi.
Tôi thường xuyên đến đây thưởng thức rượu, lại còn quen biết ông chủ của họ.
Bảo vệ lập tức khống chế đám người rồi đưa ra ngoài.
Anh bạn đẹp trai đứng bên cạnh tôi chưa hoàn hồn, gương mặt nhỏ nhắn sợ đến mức trắng bệch.
Tôi nói: "Đây là quán rượu văn minh, lần sau gặp sự cố thì cứ tìm bảo vệ trực tiếp, còn hiệu quả hơn tìm người lạ giúp đỡ đấy."
Anh bạn đẹp trai ngập ngừng không nói gì.
Chỉ là nửa buổi sau đều ngồi cạnh tôi, không nhích đi đâu nửa bước.
Đến khi tôi uống xong chuẩn bị rời đi.
Cậu ta cũng lấp ló đi theo sau.
Tôi đến cửa quán rượu, quay lại nhìn cậu ta: "Đi theo tôi làm gì, tôi thực sự không phải đại gia đâu, không có tiền bao nuôi cậu đâu."
Tiền của tôi ném hết vào đầu tư khởi nghiệp rồi, uống rượu thực sự là do người khác mời.
Nơi ở toàn là đi ở nhờ nhà người khác.
Nếu không nhờ có chút thủ đoạn xã giao, có khi tôi phải đi ở hầm gửi xe rồi.
Anh bạn đẹp trai trông có vẻ tội nghiệp: "Tôi... tôi sợ họ quay lại."
Tôi: "Ồ, tôi cũng sợ."
"Thế cậu càng phải ở xa tôi ra một chút, lỡ đâu họ nghĩ chúng ta cùng một giuộc rồi đánh luôn cả tôi thì sao."
Anh bạn đẹp trai: "..."
Tôi chân thành khuyên bảo: "Cậu em à, cậu còn trẻ trung, tay chân lành lặn sao lại đi chọn đường tắt làm gì, tự tìm một công việc rồi làm ăn đàng hoàng không tốt hơn sao."
Đường tắt ấy mà, đương nhiên càng ít người đi càng tốt.
Như vậy tôi đi mới thoải mái chứ.
Anh bạn đẹp trai bĩu môi, thì thào: "Tôi có gương mặt này và vóc dáng này, sinh ra là để làm đào mỏ rồi."
"Anh nói với tôi nhiều như vậy, chẳng qua là khinh tôi thôi, tôi thấy anh làm bạn với toàn những người giàu có quyền thế rồi, anh sao mà kém cỏi được chứ."
Vành mắt cậu ta ửng đỏ: "Dù sao hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, anh cho tôi chết cũng được rõ ràng đi, rốt cuộc tôi không vừa mắt anh ở điểm nào, tôi không đẹp sao?"
Tôi: "Đẹp."
"Nhưng tôi không nuôi nổi mầm cây non như cậu."
Cậu ta muốn làm kẻ đào mỏ, tôi cũng muốn làm.
Tôi bóc hột Giang Trì Ngôn lâu như vậy, thực chất đều là anh ấy bỏ tiền ra nuôi tôi, ăn uống ở đều dựa vào anh ấy.
Tôi mà ở bên anh bạn đẹp trai này, chưa biết chừng còn phải bỏ tiền ra nuôi cậu ta.
Tôi tiếc tiền lắm.
Mặc dù trông có vẻ Ninh Hàn Châu sẽ gánh chi phí sinh hoạt của chúng tôi.
Nhưng loại đàn ông nghèo này thực sự không thể tùy tiện dính vào.
Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình tương tự, tâm trạng của chúng tôi cũng có chút giống nhau, những người quá giống nhau thì không thể ở bên nhau được.
Đụng hàng thuộc tính rồi.
Đang nói chuyện thì phía sau tôi lại vang lên một giọng nói tức giận quen thuộc.
Quay đầu lại nhìn, sao lại là Giang Trì Ngôn nữa rồi.
Chia tay rồi mà anh ấy vẫn đến quán rượu tóm tôi sao?
Giang Trì Ngôn đẩy mạnh anh bạn đẹp trai ra.
"Cậu là ai, từ đâu chui ra cái loại bẩn thỉu này, mò đến đây định trèo cao cái gì?"
Anh ấy đẩy người ta ra rồi lăng mạ một trận.
Sau đó quay sang trừng mắt nhìn tôi.
"Cái loại này mà cậu cũng nuốt trôi được, cậu không sợ lây bệnh à!"
Sắc mặt anh bạn đẹp trai xấu đến cực điểm.
Cậu ta nghiến răng nói: "Anh đừng có bịa đặt về tôi, tôi sạch sẽ đến mức nụ hôn đầu còn chưa trao đi đâu đấy."
Cái này tôi tin.