Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Anh mềm lòng. Anh giúp cô ta tống gã cặn bã giở trò đó vào tù, lại cho cô ta tiền để đi bỏ đứa bé. Nhưng nhiều hơn nữa thì anh không thể cho được. Anh luôn cho rằng Chu Tiếu Tiếu là một cô gái rất ngoan ngoãn, tuy tính tình bị anh chiều hư nhưng được cái rất biết nghe lời. Anh không ngờ bản thân lại nuôi một con rắn độc tham lam, nhân lúc anh không đề phòng đã quay lại cắn anh một nhát chí mạng. Anh nghĩ chắc hẳn lúc An Mông qua đời phải hận anh lắm. Anh lại nghĩ rõ ràng trước đây là cô vứt bỏ anh trước, dựa vào đâu mà cô lại hận anh? Trong những giấc mơ, anh hỏi An Mông hết lần này đến lần khác: "Tại sao năm đó em lại chia tay với anh? Thực ra em vẫn còn yêu anh đúng không?" Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Triều Triều đã che chắn cho An Mông ở phía sau, chỉ thẳng vào mặt anh mà chửi: "Mẹ nó! Trước đây anh làm cái trò gì vậy! Lúc cậu ấy muốn nói thì anh không chịu nghe, giờ người chết rồi anh lại tới hỏi. Anh có hèn không hả!" Sau đó, Thẩm Yến Chiêu giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Không phải anh sợ Lâm Triều Triều, anh chỉ sợ phải nghe An Mông nói rằng cô đã không còn yêu anh nữa từ lâu rồi. Trái tim của anh bắt đầu xuất hiện vấn đề, bác sĩ khuyên anh đừng quá đau buồn. Anh bảo không có, anh rất bình thản, anh còn bắt đầu trồng hoa nữa. Trên ban công trong nhà vẫn còn lưu lại những chậu sen đá mà An Mông từng trồng. Lúc anh phát hiện ra thì chúng đã chết sạch cả rồi. Anh nghe nói sức sống của sen đá rất mãnh liệt, anh muốn thử xem có thể cứu sống được chúng hay không. Buổi tối trở về nhà, anh sẽ ngồi xổm trước những chậu sen đá ấy và trò chuyện cùng chúng. Anh từng nhìn thấy An Mông làm như vậy vào một buổi chiều ngập tràn ánh nắng của những ngày xa xưa. Cô ôm lấy đầu gối, ngồi xổm ở đây, để rồi quay đầu nhìn thấy anh ôm người phụ nữ khác trở về. Thẩm Yến Chiêu giơ tay tự giáng cho mình một cái tát thật mạnh. Anh bắt đầu tự chỉnh sửa ký ức của chính mình. Trong ký ức ấy, những bóng hình cô đơn lẻ loi của An Mông đều được thêu dệt thêm hình bóng của anh. Anh sẽ ôm cô thật chặt, sẽ dịu dàng hôn cô, sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Sau này, trong một buổi tụ tập, anh đã đánh nhừ tử một gã cặn bã lén lút ngoại tình sau lưng vợ. Đám bạn bè ăn chơi đều chửi anh: "Mẹ nó mày bị điên à? Trước đây bản thân mày cũng ba ngày hai bữa đổi một người phụ nữ, còn dám chửi bọn tao cặn bã. Thế sao mày không đi chết đi!" Anh suy sụp hoàn toàn, đập phá tan tành căn phòng trong câu lạc bộ, nói rằng tất cả bọn họ đều đang nói bừa! Rõ ràng anh yêu vợ anh nhất mà. Mãi cho đến khi mọi người lôi bức ảnh anh và Chu Tiếu Tiếu đang hôn nhau ra, anh sững người tại chỗ, rồi bỏ chạy như trốn chạy khỏi hiện thực. Anh nghĩ chắc chắn là anh đã bị người ta gài bẫy rồi. Anh phải nghĩ xem nên giải thích với vợ thế nào mới được, anh không muốn làm vợ anh tức giận đâu. Giận dỗi hại sức khỏe lắm đấy! Anh vội vã chạy về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy thì phát hiện trước cửa có một người phụ nữ bụng mang dạ chửa đang đứng. Hình như anh có quen người phụ nữ này, chính là người phụ nữ trong bức ảnh ban nãy. Trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi, trong lòng tự hỏi có phải người phụ nữ này đã tìm gặp vợ anh rồi không? Có phải cô ta đã nói hươu nói vượn làm vợ anh buồn rồi không? Anh đưa tay giật tóc cô ta, lôi xềnh xệch vào cầu thang bộ, giận dữ chửi rủa: "Chu Tiếu Tiếu, mẹ kiếp cô đúng là không biết sợ chết." Anh bóp cổ cô ta, ép cô ta phải lùi lại, lùi lại, rồi lùi lại nữa. Cho đến khi Chu Tiếu Tiếu bước hụt chân, ngã nhào từ cầu thang bộ lăn xuống dưới. Nhìn những bậc thang bị máu tươi nhuộm đỏ, Thẩm Yến Chiêu bật cười. Tốt quá rồi, từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ ai có thể phá hoại tình cảm giữa anh và An Mông được nữa. Hai tuần sau, Thẩm Yến Chiêu bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lời nói và cử chỉ của anh chẳng có gì khác biệt so với người bình thường. Điểm kỳ lạ duy nhất chính là anh luôn gọi một con búp bê cầu phúc đã vỡ vụn là vợ. Con búp bê đó đã cũ lắm rồi, được dán bằng keo, chằng chịt vết nứt, trước ngực còn khuyết mất một mảnh giống như thiếu mất một trái tim. Thẩm Yến Chiêu luôn đặt nó ở đầu giường, cứ nhìn nó và mỉm cười. Anh hỏi nó: "Vợ ơi, sao em vẫn chưa đến thăm anh? A Yến nhớ em lắm." "Còn em thì sao? Em có nhớ anh không?" Một lát sau, hốc mắt anh đỏ hoe, tự lẩm bẩm một mình: "Anh quên mất, người không có trái tim thì làm sao biết nhớ nhung là gì." Anh chợt nhớ ra. Từ rất lâu rất lâu về trước, chính anh đã đánh mất trái tim của An Mông rồi. -Hết-

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao