Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta quay người lại, liền thấy Thiếu Hành sắc mặt tiều tụy dị thường, hốc mắt đỏ hoe, bộ dạng như kẻ bi thống quá độ. Nhưng nội tâm ta chẳng chút gợn sóng. Dật Trần của ngày trước đúng là có yêu Thiếu Hành. Nhưng ta không phải Dật Trần, mà là Thương Huyền đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Cuộc đời của Dật Trần quá đỗi ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn mấy trăm năm, những ký ức và tình ái đó khi hòa vào thần thức của Thương Huyền... Chẳng khác nào giọt nước tan vào biển cả, trong nháy mắt đã không còn dấu vết. Lúc này nhìn Thiếu Hành trước mặt, ta như nhìn cỏ rác, kiến hôi vậy. Cao cao tại thượng. Thế nhưng hắn dường như không nhận ra sự thay đổi của ta. "Dật Trần? Chẳng lẽ là mơ sao?" Hắn không dám tiến lại gần ta, giống như sợ rằng chỉ cần bước tới là ta sẽ tan biến như bọt xà phòng. Sau khi xác nhận không phải mơ, mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ, như thể thấy lại món bảo vật vừa mất đi, định nhào tới ôm ta. "Dật Trần, thật sự là ngươi! Ta biết ngay là ngươi chưa chết mà!" Ta vội vàng triển khai một đạo bình chướng phía trước, ngăn cách ta và hắn. Ta đạm mạc nói: "Quấy rầy rồi, tẩm cung này có ma khí lởn vởn, cô tự tiện xông vào." Nói đoạn, tâm niệm ta khẽ động, lần theo hướng ma khí, trực tiếp dùng thần tác trói nghiến kẻ mang ma khí trên người lại, ném xuống trước mặt hắn. "Ai! Ai trói ta!" Người đó không phải ai khác, chính là Lục Minh. Lục Minh lúc này có chút căm phẫn, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy ta, trong mắt y đầy vẻ kinh hoàng. "Dật... Dật Trần? Ngươi chẳng phải đã chết rồi sao!" Nhưng ngay sau đó y liền cảm nhận được uy áp nặng như Thái Sơn của ta, căn bản không thở nổi. Thiếu Hành thấy vậy chẳng thèm suy nghĩ, vội vàng xông lên che chắn cho người phía sau, lớn tiếng quát tháo ta: "Dật Trần, ngươi điên rồi! Mau thả Lục Minh ra!" Hắn bắt đầu vận dụng toàn bộ linh lực hòng giải khai thần tác trên người Lục Minh. Nhưng tiên giả tầm thường sao có thể giải được thần tác của ta chứ? Đúng là tự lượng sức mình. Sau một hồi thử nghiệm vô quả, Thiếu Hành suy sụp nhìn ta, chậm rãi nói: "Dật Trần, giờ ngươi thả Lục Minh xuống, ta còn có thể cân nhắc việc một lần nữa cùng ngươi kết thành tiên lữ. Nhưng nếu ngươi dám mang Lục Minh bước ra khỏi Cửu Hoa điện một bước, giữa chúng ta sẽ không còn khả năng nào nữa!" Hắn chặn trước mặt ta, bộ dạng nắm chắc phần thắng, như thể đinh ninh rằng ta sẽ không nỡ rời xa hắn. Tiếc thay, ta chẳng phải Dật Trần. Ta là tổ tông của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao