Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Phần 3

7Hồi đi học, Cố Đình Chi từng nói rất thích mẫu xe đó, nói sau này có tiền nhất định sẽ mua một chiếc. Thế nên dáng vẻ của chiếc xe ấy đã khắc sâu trong trí nhớ tôi. Nhìn bóng người phản chiếu qua kính chắn gió, tôi gần như có thể chắc chắn đó là anh. Chỉ là giờ này anh không ở trường, sao lại xuất hiện trước cổng công ty tôi? Tôi thấy hơi khó hiểu. Buổi tối, em trai tôi tan học về, mặt mày ủ rũ. “Sao thế? Mai là cuối tuần rồi mà, không vui à? Em còn nửa ngày để hẹn hò với bạn gái đấy.” Hồi đó tôi với Cố Đình Chi cũng tranh thủ nửa ngày này để đi xem phim. Em trai tôi ngồi cạnh, trầm mặc nhìn tôi rất lâu. “Hôm nay Mẫn Mẫn không đến trường.” Tôi khá bất ngờ. Với kiểu mẹ coi trọng thành tích như thế, sao có thể cho con nghỉ học vào năm cuối cấp quan trọng này? “Thầy Cố đến nhà cô ấy thăm. Em nghe nói cô ấy cãi nhau với gia đình, thậm chí còn đến mức tuyệt thực.” Từ lời em trai, tôi đại khái hiểu được hoàn cảnh của Liễu Ngọc Mẫn. Gia đình đơn thân, thành tích xuất sắc, tính cách hướng nội, có một người mẹ kiểm soát cực đoan, ngày nào cũng giám sát con gái như camera, đặc biệt giỏi dùng giáo dục đả kích. Bảo sao lần trước gặp cô bé, tôi đã cảm thấy như một sợi dây luôn căng chặt. Em trai tôi thở dài, chuẩn bị về phòng thì tôi bỗng nhớ ra. “Hôm nay thầy Cố không ở trường à?” “Không. Thầy không đến tìm chị sao? Thầy còn hỏi địa chỉ công ty chị mà.” Quả nhiên là anh! Không lẽ anh thấy tôi đứng cạnh cấp trên rồi hiểu lầm gì đó? Tôi nhớ hồi đại học, chúng tôi hay cãi nhau vì mấy chuyện kiểu này. Không cùng trường, ai cũng có lịch học riêng. Có lúc tôi đến trường anh tìm anh, lại thấy anh đang nói chuyện với mấy cô gái. Trái tim tuổi trẻ luôn đầy những suy đoán ngây ngô, lại ngại mở miệng hỏi, để rồi dần dần xa nhau. Nghĩ lại mới thấy, hồi đó có cái miệng mà không biết nói. Chỉ cần giải thích rõ ràng một chút, có lẽ đã không chia tay. Tôi đứng trước cửa sổ do dự rất lâu, quyết định nhắn cho Cố Đình Chi. Vừa mở khung chat, tôi tê dại cả người. Tối qua anh nhắn nói hối hận chia tay, tôi kích động đến mức cả đêm không ngủ, nhưng cũng kích động đến mức quên trả lời. Tôi cân nhắc mãi, quyết định giải thích trước chuyện không hồi âm. “Tối qua em lỡ ngủ quên, quên trả lời tin nhắn.” Rất tốt, chính tôi cũng ngại đến mức muốn đào đất chui xuống cho rồi. Đang định nghĩ thêm lý do hợp lý hơn thì tin nhắn của Cố Đình Chi đến. “Ừ, anh biết rồi. Hôm nay anh định đến công ty em tìm em, thấy em đứng với một người đàn ông. Hai người là quan hệ gì?” “Chỉ là đồng nghiệp thôi, cấp trên của em, bình thường cũng không nói chuyện nhiều.” “Vậy thì tốt. Anh thấy em lên xe rồi, tưởng em có việc nên không gọi. Người cấp trên đó thật sự không có quan hệ gì với em chứ?” Cố Đình Chi khác thường mà hỏi tới hỏi lui, như thể muốn điều tra đến ba đời nhà người ta. “Thật sự chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới rất bình thường. Anh ta là kiểu ai cũng quan tâm, em hoàn toàn không có hứng thú.” Lần này, Cố Đình Chi rất lâu mới trả lời. “Vậy em có hứng thú với anh không?” 8Xong rồi. Thế đạo này đúng là đổi thay thật rồi, đóa hoa trên đỉnh núi năm xưa giờ lại biết mở miệng nói lời tỏ tình. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại của Cố Đình Chi gọi tới. Vừa bắt máy đã là giọng nam trong trẻo, ôn hòa. “Trình Vãn Nguyệt, anh không muốn chúng ta lại bỏ lỡ nhau lần nữa.” Người bên kia ngừng lại một chút, tôi cảm thấy xung quanh như lắng xuống, chỉ còn tiếng tim mình đập ngày một nhanh. “Năm đó chúng ta đều chưa đủ trưởng thành. Sau khi chia tay, anh hối hận rất lâu. Chỉ vì vài chuyện nhỏ mà chia tay, anh thấy không đáng.” Giọng Cố Đình Chi hơi khàn, truyền qua ống nghe, trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt chạm lòng. “Anh nghĩ giữa chúng ta không nên cứ thế mà kết thúc.” Tôi im lặng rất lâu, phía bên kia cũng không nói gì, kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi. “Em nghĩ… anh nói đúng.” Giữa chúng tôi không nên kết thúc như vậy. Tuổi trẻ mà gặp phải người quá đỗi kinh diễm, sau này gặp ai cũng chỉ thấy bình thường. Bên kia, Cố Đình Chi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi vừa định nói thêm vài câu ngọt ngào, chia sẻ cảm xúc sau những năm xa cách, thì tiếng gào thảm thiết của em trai tôi phá vỡ bầu không khí. “Em sao thế?” Tôi cúp máy chạy sang phòng em trai. Nó ôm điện thoại, mặt đầy lo lắng. “Em gọi cho Mẫn Mẫn nhưng cô ấy không nghe.” “Này, hai đứa vẫn là học sinh cấp ba, bị bố mẹ tịch thu điện thoại cũng bình thường mà?” Năm xưa tôi cũng từng bị tịch thu điện thoại vì chơi game xuyên đêm mấy lần. “Nhưng điện thoại này Mẫn Mẫn nói giấu rất kỹ, không thể bị phát hiện được.” Em trai tôi úp mặt vào gối lẩm bẩm, bộ dạng thất tình của cậu thiếu niên thuần khiết. Tôi lườm nó một cái rồi quay ra khỏi phòng. Nhưng ngày hôm sau, em trai tôi nói với tôi rằng Liễu Ngọc Mẫn vẫn không đến trường. Tôi vừa định an ủi rằng có khi chỉ còn nửa ngày nên nghỉ luôn, thì cánh cửa lớn bị đập rầm rầm. Mẹ của Liễu Ngọc Mẫn đứng ngoài cửa, vừa thấy tôi mở cửa đã chửi bới không ngừng. “Cả nhà các người đúng là không biết xấu hổ! Giờ còn muốn thế nào nữa? Trước thì lôi kéo con gái tôi yêu sớm, giờ lại xúi giục nó bỏ nhà đi, đúng là không biết xấu hổ!” Nước bọt bà ta bắn đầy mặt tôi, nhưng tôi chú ý đến một từ khóa. “Bà nói Liễu Ngọc Mẫn bỏ nhà đi rồi?” “Cái gì? Mẫn Mẫn mất tích rồi sao?” Em trai tôi hoảng hốt lao tới. Vừa thấy nó, người phụ nữ liền như phát điên, nhào tới. “Có phải mày dẫn con gái tao đi không? Nó ở đâu? Nó ở đâu rồi?” Hiện trường hỗn loạn một mảnh. May mà Cố Đình Chi kịp thời tới nơi. Anh đứng chắn giữa, nắm tay tôi hỏi: “Không sao chứ? Anh đến muộn rồi.” “Em không sao.” Tôi lắc đầu. Có lẽ lúc tôi cúp máy, anh nghe thấy tiếng em trai tôi kêu thảm nên mới lo lắng như vậy. “Anh đã báo cảnh sát rồi, để họ tới giải quyết.” 9May mà Cố Đình Chi đã gọi cảnh sát từ sớm. Khi cảnh sát đến, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. “Đi tìm con gái chị đi. Trẻ con lớp mười hai áp lực rất lớn, chậm trễ thêm là xảy ra chuyện thật đấy.” Một cuối tuần vốn yên ổn bị đảo lộn hoàn toàn. Em trai tôi ôm điện thoại gọi cho tất cả những người quen biết của Liễu Ngọc Mẫn. Mẹ tôi đứng bên cạnh im lặng quan sát, đến khi điện thoại của nó hết pin mới lấy điện thoại của mình ra. “Dù thế nào cũng phải tìm được người trước đã.” Cuối cùng, cảnh sát lần theo camera giám sát khắp nơi, tìm thấy người trong bệnh viện. Vì mẹ tôi làm việc ở bệnh viện đó, nên tiện thể lái xe đưa cả nhà tới xem tình hình. Liễu Ngọc Mẫn cầm trên tay một tờ giấy. Vừa thấy chúng tôi, mẹ cô bé đã lao tới tát cho một cái. “Có phải mày bị đàn ông làm cho chửa rồi không? Sao mày đê tiện thế hả? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe!” Cả nhà tôi đồng loạt nhìn sang em trai tôi. Nó hoảng hốt lắc đầu liên tục. “Bọn cháu chỉ nắm tay thôi, cháu đảm bảo trước khi kết hôn tuyệt đối không làm bậy.” Liễu Ngọc Mẫn bật cười, nhét thẳng tờ giấy vào tay mẹ mình. “Mẹ hài lòng chưa? Thấy con thành ra thế này, mẹ hài lòng chưa?” Sắc mặt mẹ cô bé lập tức thay đổi. Tôi tò mò không biết trên tờ giấy ghi gì. Đúng lúc đó, từ đám đông bước ra một bác sĩ mặc áo blouse trắng, sắc mặt mẹ tôi cũng thay đổi theo. “Mẹ, bác sĩ đó là ai vậy?” Mẹ tôi siết nhẹ tay tôi. “Khoa tâm thần.” Tim tôi khẽ thắt lại. Bác sĩ nắm tay Liễu Ngọc Mẫn, nhìn người phụ nữ đối diện. “Chị là mẹ của cháu phải không? Cháu được chẩn đoán trầm cảm mức độ trung bình, áp lực tinh thần quá lớn. Là phụ huynh, chị chẳng lẽ chưa từng nhận ra sao? Hiện tại đã cần can thiệp bằng thuốc. Chị theo tôi vào phòng làm việc trao đổi tình hình nhé.” “Tôi không đi!” Mẹ Liễu Ngọc Mẫn giơ tay xé nát tờ giấy chẩn đoán, định kéo cô bé đi. “Tao cho mày ăn cho mày mặc, mày còn trầm cảm cái gì? Toàn là làm quá lên thôi. Giờ là năm cuối cấp rồi, không được chậm trễ, theo tao về nhà!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao