Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

“Kiểm tra vẫn chưa xong đâu, thầy.” Hắn vừa nói, vừa chậm rãi cởi áo, ánh mắt không rời khỏi tôi, như thú săn đang ngắm con mồi tốn công ngắm bắn bị dồn đến đường cùng. “Thầy dạy tôi nhiều như vậy, tất nhiên tôi phải… lần lượt thể hiện.” Chiếc áo bị ném xuống đất, lộ ra cơ thể rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, không còn là cậu thiếu niên yếu ớt của mười năm trước, mà là đường cong thuộc về nam tính trưởng thành, tràn đầy sức mạnh. Cơ bắp dưới làn da dường như tràn ngập pheromone khiến người ta hít thở không thông của Enigma. Tôi tuyệt vọng quay mặt đi, nhưng cằm đã bị giữ chặt, buộc phải nhìn thẳng. “Nhìn tôi.” Hắn ra lệnh, giọng không lớn, nhưng quyền uy không thể kháng cự, “Tôi muốn thầy nhìn cho rõ, người mà thầy nuôi lớn, rốt cuộc là thứ gì.” Hắn đè người lên, sức nặng và hơi nóng hoàn toàn bao trùm lấy tôi. Quần áo bị xé rách, hơi lạnh chạm vào làn da nóng rực, khoang sinh sản mới “ra đời” bị ép buộc mở ra, dây thần kinh tủng khu bị pheromone tác động trực tiếp đón nhận khoái cảm dữ dội. Nụ hôn và cái chạm của hắn không còn do dự, mà là sự chiếm hữu tuyệt đối. Cơn đau xen lẫn cảm giác tê dại khiến tôi run rẩy, nước mắt trào ra, lăn dài xuống má. Hắn nhìn thấy nước mắt tôi, dừng lại trong chốc lát rồi cúi xuống, khẽ liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi. “Khóc gì chứ?” Giọng hắn khàn đục, kèm theo hơi thở dồn dập, “Đây chẳng phải là điều thầy muốn sao?” Tôi nhìn hắn trong mơ hồ, chẳng thể nói nên lời. Hắn khẽ cười, giọng cười trầm thấp: “Thầy nuôi tôi, dạy tôi, kiểm soát tôi… chẳng phải đều là vì giây phút này sao? Để tôi không thể rời xa tôi, để tôi… chỉ có thể giữ thầy theo cách này.” Không phải… Không phải vậy. Tôi muốn phản bác, muốn nói tôi chỉ vì muốn sống, nhưng mọi lời đều bị chặn lại, thay bằng những tiếng nấc nghẹn. Cơ thể bị hắn hung hãn tàn phá, ý thức tôi dần mờ đi. Pheromone hắc ám hắn đánh dấu lên người tôi, càng đi sâu và máu thịt của tôi, thậm chí bắt đầu lấn áp cảm giác của tôi. Giữa cơn mê man, tôi như thấy lại chàng thiếu niên gầy yếu năm nào, trốn trong góc tối âm u, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa khát khao. Tôi vươn tay với hắn. Là tự tay tôi, mang ác ma này về nhà. Là tự tay tôi, đã tự tay mở ra con đường duy nhất dẫn hắn đến bên mình. Hắn bóp eo tôi, răng nanh tiếp tục tàn phá tuyến thể của tôi. Trước mắt trắng xóa, tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Khi ý thức sắp tắt lịm, tôi nghe thấy tiếng hắn khẽ nói bên tai, trầm thấp và mang theo thoả mãn: "Thầy là của tôi.” End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao