Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lý trí bảo tôi phải chạy ngay. Nhưng hai chân tôi lại như đóng đinh xuống sàn, không nhích nổi một ly. Nhìn Thẩm Yến gắp miếng bít tết đã chiên xong vào đĩa, rưới nước sốt, rồi bày biện món ăn kèm. Toàn bộ động tác mượt mà như mây chảy nước trôi, hệt như đang quay phim tài liệu ẩm thực. Màn hình bình luận: 【Chà chà, tay nghề này của thầy Thẩm là cố ý luyện vì anh trai đúng không?】 【Dao phay dùng điệu nghệ thế? Hơi bất hợp lý nha~】 【Anh ơi mau nhìn dáng vẻ nấu ăn của cậu ấy kìa!】 Tôi hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì, quay người đi về phòng khách. Em trai đã từ phòng đọc sách đi ra, đang ngồi chờ ở bàn ăn. Cả ba người cùng ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Yến ngồi đối diện tôi, dáng vẻ ăn uống rất nhã nhặn, gần như không phát ra tiếng động. Tôi cúi đầu vùi đầu ăn bít tết, nói thật thì hương vị đúng là rất ngon. Nhưng tôi ăn chẳng yên lòng chút nào. Bởi vì Thẩm Yến cứ nhìn tôi suốt. Không phải kiểu chằm chằm thiếu lịch sự. Mà là thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn tôi một cái, xác nhận xem tôi ăn có ngon miệng không. Sau đó khóe môi hơi cong lên, rồi lại cúi đầu xuống. Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức gáy nóng bừng bừng. Em trai hoàn toàn không hay biết gì, vừa ăn vừa hỏi: "Thầy Thẩm, hôm nay giảng bài gì thế?" Thẩm Yến đặt dao nĩa xuống, lau khóe miệng: "Hôm nay giảng về việc hệ thống hóa phương pháp học tập, tầm một tiếng rưỡi." Em trai gật đầu: "Được ạ." Bàn ăn rơi vào yên tĩnh vài giây. Tôi cúi đầu cắt bít tết, đột nhiên nghe Thẩm Yến lên tiếng: "Chiều nay anh Lâm có việc gì không?" Tôi ngẩng đầu: "...Hả?" "A Thần nói chiều nay anh có việc." Thẩm Yến nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa mềm mại: "Nếu không có việc gì thì tối nay tôi muốn đi xem phim, một mình hơi chán." Màn hình bình luận: 【Đến rồi đến rồi! Cơm tối xong là xem phim! Quy trình hẹn hò chuẩn đéc!】 【Thầy Thẩm ơi một thanh niên độc thân như cậu xem phim sao phải tìm người đi cùng? Cậu rõ ràng là muốn rủ anh trai đi hẹn hò!】 【Anh ơi anh đồng ý đi mà! Xin anh đấy, đồng ý một lần đi!】 Tôi đặt dao nĩa xuống, bình tĩnh nhìn cậu ấy: "Chiều nay đúng là tôi có việc." Sắc mặt Thẩm Yến không hề thay đổi, vẫn cười mỉm như cũ: "Việc gì thế ạ?" "Hẹn bạn đánh bóng rồi." Màn hình bình luận: 【Anh ơi anh nói dối! Anh hẹn đánh bóng bao giờ chứ!】 【Anh ấy nói dối kìa! Mỗi lần nói dối là tai anh ấy lại đỏ lên!】 【Chắc chắn thầy Thẩm nhìn ra rồi, nhưng cậu ấy không vạch trần đâu】 Quả nhiên Thẩm Yến không vạch trần tôi, chỉ khẽ cười: "Vậy để hôm khác vậy. Đúng rồi, anh thích xem thể loại phim gì?" Tôi cảnh giác nhìn cậu ấy: "...Cậu muốn làm gì?" "Không có gì, lần sau hẹn anh thì dễ chọn phim hơn thôi." Màn hình bình luận: 【Thẳng thắn quá!】 【"Lần sau hẹn anh" —— Thầy Thẩm đã chuẩn bị sẵn cho buổi hẹn hò lần sau luôn rồi!】 Tôi: "..." "Tôi không xem phim." Em trai xen vào: "Anh, lần trước chẳng phải anh còn ở nhà xem một bộ phim trinh thám ly kỳ đó sao?" Tôi trừng mắt nhìn em trai một cái. Em trai rụt cổ lại: "...Em nói sai gì à?" Thẩm Yến bật cười. Cậu ấy giơ tay đẩy gọng kính, đuôi mắt cong cong: "Phim trinh thám ly kỳ sao? Được rồi, tôi ghi nhớ rồi." Tôi: "..." Màn hình bình luận: 【Cảm ơn em trai nhé!!!】 【"Tôi không xem phim" —— Giây sau đã bị em trai ruột vả mặt bôm bốp】 Ăn xong, Thẩm Yến vào phòng đọc sách kèm em trai học. Tôi ngồi một mình trên ghế sofa ngoài phòng khách, ngẩn người nhìn chiếc đĩa bít tết đã trống trơn trước mặt. Điện thoại rung lên một cái. Thẩm Yến: 【Phim trinh thám. Anh thích kiểu hại não hay giật gân?】 Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím. Màn hình bình luận: 【Trả lời cậu ấy đi, trả lời đi!】 【Nói là giật gân đi! Vì như thế có thể giả vờ sợ rồi rúc vào lòng cậu ấy!】 【Anh ơi anh cứ trả lời đại một cái đi, không trả lời là thầy Thẩm phan tâm suốt buổi học đấy.】 Tôi suy nghĩ một chút, gõ một dòng chữ: 【Cậu lo dạy học trước đi.】 Bên kia đáp lại ngay lập tức: 【Được, vậy tan học tôi lại hỏi anh.】 Sau đó thật sự yên tĩnh trở lại. Màn hình bình luận: 【Người đàn ông biết nghe lời là cộng điểm nhất.】 【Thầy Thẩm: Bảo dạy học là dạy học, tuyệt đối không trễ nải việc chính, nhưng chuyện tư cũng phải giải quyết cho xong.】 【Hình tượng này đúng là mê không chịu nổi.】 Tôi tựa vào sofa, úp điện thoại lên ngực, ngước nhìn trần nhà. Trái tim vẫn đập hơi nhanh. Rốt cuộc BE của kiếp trước là gì chứ? Nếu là vì ở bên Thẩm Yến rồi mới xảy ra chuyện, vậy thì tôi chỉ cần không đồng ý với cậu ấy là được. Thế nhưng khi cậu ấy rủ tôi đi xem phim, tôi lại chẳng lỡ từ chối. Tôi lật người, vùi mặt vào gối ôm. Khoảng một tiếng sau, cửa phòng đọc sách mở ra. Em trai ra trước, vươn vai một cái: "Thầy Thẩm giảng hay thật đấy, em cảm giác kỳ này môn Tự nhiên của em có thể tăng thêm 20 điểm nữa." Thẩm Yến bước ra sau em trai. Cậu ấy nhìn về phía tôi trên sofa, ánh mắt dịu dàng: "Anh Lâm, câu hỏi lúc nãy anh đã suy nghĩ xong chưa?" Tôi ôm gối ngồi dậy: "...Câu hỏi gì?" "Phim trinh thám, hại não hay giật gân?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao