Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 30
Sau này tôi mới biết, Cung Hào đã đăng ký làm sinh viên trao đổi đến trường đại học này, thủ tục đã làm xong từ lâu rồi. Căn hộ này cũng là hắn thuê trước.
"Sau này, đây chính là nhà của chúng ta." Hắn nói.
Tôi mỉm cười gật đầu: "Được."
"Cung Hào."
"Ơi?"
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Cảm ơn anh... đã tìm thấy tôi." Tôi khẽ nói, "Cảm ơn anh đã không từ bỏ tôi."
Hắn nghiêng đầu, hôn lên đỉnh đầu tôi: "Đồ ngốc."
"Người nên nói cảm ơn là anh mới đúng."
"Cảm ơn vì đã để anh gặp được em."
"Cảm ơn em đã bằng lòng thích anh."
"Bà xã," hắn nhìn tôi, mắt sáng rực rỡ, "chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau."
"Được." Tôi cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, "Mãi mãi ở bên nhau."