Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nói rồi anh ấy đi đến tháo kính râm của tôi ra, b óp c ằm tôi xem xét một lúc: "Phấn mắt của em sao lại bôi lem luốc như bị người ta đ ánh vậy?" Tôi: "..." Tôi nghiêng mặt sang một bên, tiếp tục nói: "Quê hương là nơi đau buồn, không chỉ chôn vùi tuổi thanh xuân của em, mà còn cướp đi niềm vui của em." Triệu Khảm buồn cười nói: "Không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao, có cần phải đau buồn đến mức bỏ xứ đi xa không?" Tôi: "..." Ai đó giải thích giúp tôi sếp là l ợn thì phải làm sao? Tôi cạn lời đỡ trán, nghĩ bụng với con mắt của Triệu Khảm, thảo nào Tô Miểu Miểu có con rồi mà anh ấy vẫn không hay biết. Tôi cố gắng không để Tô Miểu Miểu nhìn thấy mặt mình, giật lấy kính râm trong tay Triệu Khảm đeo lại, để họ đỡ phải hiểu lầm nhau. "Anh, từ khi bố em gặp t ai n ạn qu a đ ời, anh đã luôn chăm sóc em, em rất biết ơn nhưng em không thể để anh chăm sóc cả đời được, anh có cuộc sống của riêng mình, em không thể làm g ánh n ặng cho anh." Triệu Khảm nhíu mày nói: "Em có mấy người bố?" Tôi: "..." Tôi lấy tay che mặt giả vờ khóc, kiên trì nói tiếp: "Một người như em… nên quay lại Mỹ và không bao giờ trở về." Triệu Khảm liếc nhìn Tô Miểu Miểu, cuối cùng cũng nhớ ra "ánh trăng sáng" đang bế con đứng bên cạnh mình, suy nghĩ một lát rồi nói: "Như vậy cũng tốt." Nói rồi lại nhìn về phía trợ lý Lý: "Lý Hoa, cô ấy bị côn trùng cắn, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ không thông, cậu sắp xếp vài người đi Mỹ cùng cô ấy giải sầu đi." "Vâng, Triệu tổng." Tôi thở phào nhẹ nhõm, vòng vo một hồi, cuối cùng cũng trở lại đúng hướng. Một triệu tệ này tôi nhận một cách an tâm. Ngồi trên xe, tôi liên tục thở dài nhìn bóng lưng trợ lý Lý. Anh ấy bị tôi thở dài đến ngồi không yên, cuối cùng khi đợi đèn đỏ thì quay lại hỏi tôi: "Cô Lâm không khỏe ở đâu à?" Tình đồng nghiệp ba năm, trợ lý Lý vẫn khách sáo với tôi như vậy. "Trợ lý Lý, tôi đã nghỉ việc rồi, anh cứ gọi tôi là Lâm An là được." Đèn xanh bật, xe khởi động, tôi nhìn thấy trợ lý Lý nở nụ cười chuyên nghiệp trong gương chiếu hậu. "Cô Lâm nói đùa rồi, cô là người mà Triệu tổng quan tâm nhất, tôi chỉ là trợ lý của ngài ấy thôi" Nếu Tô Miểu Miểu không xuất hiện, tôi sẽ không thấy câu nói này có vấn đề. Trợ lý Lý là người cũ bên cạnh Triệu Khảm, biết quá khứ của họ, cán cân chắc chắn sẽ nghiêng về phía Tô Miểu Miểu. Tôi nghi ngờ anh ấy đang thông đồng với tôi, nhưng lại không có bằng chứng. Tôi nói: "Anh là tay sai của Triệu Khảm, tôi là bồ nhí của Triệu Khảm, chúng ta ai cao quý hơn ai chứ? Hừ!" Không hiểu sao, tôi luôn muốn phá vỡ chiếc mặt nạ suốt ngày cười của trợ lý Lý để xem bộ mặt thật của anh ấy. Anh ấy: "..." Chuyến đi Mỹ là phúc lợi cuối cùng mà Triệu Khảm dành cho tôi. Anh ấy thật sự quá keo kiệt. Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo, nhưng chỉ có anh ấy keo kiệt đến mức độc nhất vô nhị. Sau nửa tháng vui chơi ở Mỹ, tôi đã trốn thoát khỏi những người Triệu Khảm sắp xếp bên cạnh tôi, rồi lén lút trở về nước. Là một người thế thân đạt chuẩn, phải biết thời thế và tiến thoái, nếu cứ tiếp tục chơi bời thì thật không phải phép. Tôi xóa hết mọi thông tin liên lạc của Triệu Khảm, hủy cả sim điện thoại, để anh ấy hoàn toàn yên tâm. Sau khi làm xong những việc này, tôi trở về quê sống một cuộc sống "ăn không ngồi rồi". Quê tôi ở một huyện nhỏ thuộc thành phố S, giá cả tương đối thấp. Chỉ cần không tiêu xài hoang phí, số tiền tôi tiết kiệm được trong ba năm qua đủ để tôi sống hết quãng đời còn lại. Ở quê được hơn một tháng, dì tôi nói muốn giới thiệu cho tôi một người bạn trai, là một đàn anh khóa trên hơn tôi hai tuổi. Ban đầu tôi không muốn đồng ý, nhưng dì tôi nói anh ấy cao 1m85, có sáu múi, đẹp trai, và lương hàng năm lên đến cả triệu tệ. Tôi ngay lập tức thêm danh thiếp mà dì tôi gửi. Từ thời cấp ba đến giờ, trừ việc được bao nuôi bởi Triệu Khảm, tôi chỉ từng yêu một lần, và bị "cắm sừng" đến mức đầu thành cả một thảo nguyên. Yêu nhau bốn năm, bạn trai cũ đã lừa dối tôi ba năm rưỡi. Nếu không gặp Triệu Khảm, có lẽ cả đời này tôi sẽ tránh xa đàn ông. Tuy Triệu Khảm keo kiệt khi "chia tay" tôi, nhưng hai năm đầu khi ở bên nhau anh ấy rất hào phóng. Mỗi tháng đều đặn một triệu tệ, không có chuyện gì cũng chuyển tiền. Lịch sử chuyển khoản còn nhiều hơn cả số lần anh ấy đến phòng tôi. Người hiểu chuyện thì biết anh ấy đang bao nuôi tôi, người không biết lại tưởng máy ATM hóa thành tinh. Từ đó có thể thấy, Triệu Khảm thực sự là một người giàu có và chung tình. Đàn anh đồng ý kết bạn vào sáng hôm sau, tôi nhấp vào xem ảnh trên trang cá nhân của anh ấy, suýt nữa thì chìm đắm trong biển múi. Tôi gửi một biểu tượng "chảy máu mũi" rồi hỏi: "Thiên đường đây sao, xin hỏi đây có phải người qua đường không?" Anh ấy trả lời ngay bằng một dấu ba chấm. Tôi vội nói: "Đừng xóa tôi, tôi không phải biến thái, cơ thể tôi yếu đuối, múi bụng của anh chính là sức mạnh để tôi tồn tại." Dấu ba chấm bên kia dài hơn. Nhưng ngay sau đó anh ấy lại gửi thêm vài bức ảnh múi bụng mà tôi chưa từng thấy. Tôi thốt lên: "Đúng là Bồ Tát sống." Sau ba ngày trò chuyện liên tục, cuối cùng tôi cũng đợi được vị Bồ Tát sống ấy xin nghỉ phép về quê để đi xem mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao