Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngọn lửa của Cửu U Nghiệp Hỏa trận có thể thiêu đốt linh hồn, khiến người ta đau đớn đến tột cùng. Ta bị thần tướng lôi đến giữa trận pháp. Những sợi xích tỏa tiên thô kệch trói chặt ta vào cột đồng. Thương Uyên ôm Vân Mặc đứng bên ngoài trận. Vân Mặc tựa vào lòng hắn, vẻ ngoài trông có vẻ yếu ớt nhắm mắt, nhưng ở góc độ Thương Uyên không nhìn thấy, y lại hướng về phía ta, nhếch môi nở một nụ cười đắc ý đầy mỉa mai. “Bắt đầu.” Thương Uyên không một chút do dự. Ngọn lửa màu xanh lam u uẩn lập tức từ dưới đáy trận bùng lên, men theo mắt cá chân ta mà bò lên. Ta thét lên thê lương, điên cuồng giãy giụa trên xích tỏa tiên, cổ tay bị mài ra những vết máu sâu thấy tận xương. Ta muốn tự liễu, ta thà chết cũng không muốn thành toàn cho bọn họ. Nhưng Thương Uyên lại sớm phát hiện ý đồ của ta, hắn dùng pháp thuật khống chế ta, khiến ta không thể động đậy. Nước mắt ta không tự chủ được mà tuôn rơi, hóa ra sự ăn ý giữa chúng ta cuối cùng lại được dùng vào lúc này. Hắn nhìn ta, đáy mắt lướt qua một tia không nỡ: “Ôn Lê, nhẫn nhịn một chút sẽ qua thôi, sau khi ngươi niết bàn, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ bù đắp cho ngươi những gì tốt nhất.” Niết bàn sao? Phải rồi, tất cả mọi người đều tưởng rằng phượng hoàng có thể niết bàn. Nhưng Thương Uyên ơi, ngươi không biết đâu. Ta không còn cơ hội để bắt đầu lại nữa rồi. Sau khi thiêu xong lần này, ta thật sự chẳng còn lại gì cả, đến cả hồn phách cũng sẽ tan biến sạch sành sanh. Nghiệp hỏa càng thiêu càng vượng, đã nuốt chửng nửa thân hình ta. Cảm giác đau đớn dần tê dại, thị giác của ta bắt đầu mờ mịt. Ta yên lặng nhìn Thương Uyên ở ngoài trận, nhìn người nam nhân ta đã yêu suốt mấy vạn năm ròng rã này. Ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, mệt đến mức ngay cả sức lực để hận hắn cũng không còn nữa. “Thương Uyên...” Ta dùng hết một tia sức lực cuối cùng, gọi tên hắn về phía ấy. Hắn ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt ta. Đó là một đôi mắt chết lặng, không còn chút hào quang nào. Hắn dường như sững lại một chút, chân mày bản năng nhíu chặt, dưới chân thậm chí hạ ý thức bước tới nửa bước. Nhưng ta không nói thêm bất kỳ điều gì với hắn nữa. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, tự nhủ thầm trong lòng, thôi bỏ đi, ta muốn đi tìm phụ quân rồi. Phụ quân ơi, Lê nhi đau quá! Ngọn lửa xanh lam hoàn toàn nuốt chửng ta. Phượng hoàng hiến tế, nghiệp hỏa ngợp trời. Một luồng sinh mệnh lực cực kỳ tinh thuần từ trong trận pháp tuôn ra, rót thẳng vào cơ thể Vân Mặc. Sắc mặt Vân Mặc trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, hơi thở cũng bình ổn lại. “Uyên ca ca... ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi...” Vân Mặc tựa vào lòng Thương Uyên, giọng nói ngọt xớt. Thương Uyên thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu hôn lên trán Vân Mặc: “Không sao rồi, có ta ở đây.” Đến khi hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn vào trận pháp, nghiệp hỏa đã tắt lịm. Nhìn giữa trận pháp không còn bóng dáng Ôn Lê, Thương Uyên có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao