Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Đầu óc tôi trống rỗng. Tấm ảnh này, tôi hoàn toàn không có ấn tượng. "Đây... đây là anh sao?" Tôi chỉ vào cậu bé cool ngầu trong ảnh, không chắc chắn hỏi. Tào Yến gật đầu. "Chúng ta... từng quen nhau sao?" "Quen." Tào Yến thu lại tấm ảnh, đặt trở lại vào hộp, rồi nhìn tôi, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm, "Chúng ta quen nhau ở viện phúc lợi phía Nam thành phố." Viện phúc lợi? Tôi mơ hồ nhớ lại, trước khi được nhà họ Chu nhận nuôi, tôi quả thật đã ở viện phúc lợi một thời gian. Nhưng lúc đó còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ. "Lúc đó, cậu gọi là Hoài Hoài, tôi gọi là A Yến." "Cậu là đứa trẻ hay khóc nhất trong viện phúc lợi, cũng là đứa trẻ ngọt ngào nhất." "Cậu luôn lẽo đẽo theo sau tôi, như một cái đuôi nhỏ." Giọng Tào Yến rất trầm, như đang kể một câu chuyện xa xôi. "Có lần, cậu vì giành một cái bánh bao cho tôi, bị mấy đứa lớn hơn đẩy ngã, đầu gối bị rách, khóc đến trời long đất lở." "Lại có lần, cậu chia cho tôi một nửa số kẹo mà cậu lén giấu đi." Anh ta nói, khóe môi vô thức nở một nụ cười. Tôi nghe đến mê mẩn, dường như có thể thấy được cảnh tượng đó. Một cậu bé mít ướt nhỏ xíu, đi theo một cậu bé cool ngầu. Thì ra, duyên phận của chúng tôi, đã bắt đầu từ rất sớm như vậy. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Oa, nch là bánh ngọt nhỏ, hai ng quen nhau từ nhỏ nma thụ cuối cùng mới nhớ ra