Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đặt chiếc đĩa lên bàn gỗ, rũ mắt xuống: "Không có, dưa ngọt lắm." "Chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy, cứ sai bảo anh mãi, thấy phiền phức quá." "Anh bận rộn cả ngày đã rất mệt rồi, tôi không thể cứ như vậy mãi được." Hạ Viêm Sơn kéo một chiếc ghế xếp, ngồi xuống đối diện tôi với tư thế đầy phóng khoáng. "Ôn Ngọc Bách." "Đứa nào ở ngoài làm em tức giận à?" "Hay là chê hôm nay tôi về muộn, không trông chừng em?" Tôi vội vàng lắc đầu. "Không có ai chọc tôi cả, tôi nói nghiêm túc đấy." Tôi cầm miếng giẻ lau trên bàn để lau đi chút nước dưa hấu bị rơi ra. "Tôi lớn rồi, nên hiểu chuyện rồi. Trước đây là tôi không biết điều, làm phiền anh quá nhiều." Hạ Viêm Sơn nhìn miếng giẻ lau đen thui mà anh thường dùng để lau bàn trên tay tôi. Lại nhìn xuống những ngón tay vừa mới rửa sạch, trắng trẻo đến mức có hơi phản quang của tôi. Anh đột ngột chộp lấy cổ tay tôi. Dòng bình luận lại thét chói tai: 【 Xem đi xem đi! Sơn ca thực ra cũng mất kiên nhẫn rồi. 】 【 Cái đồ "trà xanh" nhỏ mọn này lại bắt đầu diễn trò rồi, Sơn ca ghét nhất là ai giở trò tâm cơ với mình đấy. 】 【 Đúng thế. Đừng tưởng giờ giả vờ hiểu chuyện là có thể lấy lòng thương hại. Người không biết còn tưởng cậu ta đang nói móc nói mỉa ấy chứ. 】 Tim tôi rơi hẫng xuống. Hạ Viêm Sơn là người thẳng tính, anh thích có gì nói nấy. Mà sự "hiểu chuyện" đột ngột này của tôi lúc này, trong mắt anh có lẽ chính là một kiểu làm mình làm mẩy. "Tôi không có nói móc." Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói: "Hạ Viêm Sơn, tôi thật sự rất cảm ơn anh vì đã cưu mang tôi mấy năm nay." "Nhưng số tiền anh tiêu cho tôi mấy năm qua, tôi sẽ ghi sổ, sau này ra ngoài tìm được việc làm, tôi sẽ trả lại cho anh từng chút một." Chân mày Hạ Viêm Sơn giật mạnh một cái. Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài khiến lòng người hoảng loạn. Nửa ngày sau. Anh cười lạnh một tiếng. "Được." "Ôn đại thiếu gia hiểu chuyện rồi." Anh đứng bật dậy, bóng dáng cao lớn bao phủ xuống. "Sổ sách ở trong ngăn kéo, em tự mình mà tính cho kỹ." Nói xong, anh hất rèm cửa đi ra ngoài, ngay cả cái quạt cũng không để lại một góc nào cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao