Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thật kỳ lạ. Rõ ràng tôi ghét cậu nhất. Sao quà sinh nhật mỗi năm, Lục Dạ Trầm đều chuẩn đến vậy. Nhưng bây giờ tặng cái này… chẳng khác nào “1949 đầu quân cho Quốc dân đảng”. Dù sao tôi cũng sắp rời đi rồi. Lục Dạ Trầm thấy tôi thất thần, tưởng tôi thích, cười nhẹ: “Thế nào, anh hiểu cậu chứ.” Tôi dừng lại một chút: “Thật ra không cần phiền vậy đâu. Sau này tôi sẽ không về nhà nữa.” Cậu sững người: “Cậu có ý gì?” “Ý đúng như lời nói. Sau này chúng ta mỗi người sống cuộc đời riêng, không can thiệp, không làm phiền nhau. Tôi sẽ dọn ra ngoài ở.” Dù sao tôi không ở đây nữa, cậu chắc sẽ vui lắm. Trong lòng cậu chắc đã chán ghét tôi từ lâu. Tôi nhìn cậu. Nhưng phát hiện lúc này, nụ cười trên mặt cậu đã hoàn toàn biến mất. “Tôi lại làm gì không tốt khiến cậu giận à? Cậu nói ra tôi sửa, cũng không cần phải bỏ nhà đi như vậy. Bên ngoài có gì tốt, có ai nấu ăn ngon như tôi không, có ai đọc truyện cho cậu ngủ không, có ai để cậu muốn đánh thì đánh, gọi là đến, đuổi là đi không?” Tôi cứng họng: “…mấy cái đó gần đây tôi cũng không bắt cậu làm nữa mà.” Cậu lập tức phản đối: “Không được! Cậu ra ngoài sống một mình tôi không yên tâm.” Dù Lục Dạ Trầm phản đối thế nào, cậu cũng không thể ngăn tôi. Bề ngoài tôi tạm thời đồng ý không rời đi, nhưng trong lòng âm thầm tìm nhà từng chỗ một. Đến khi cậu đi công tác hai ngày trở về, xách đặc sản mở cửa phòng tôi ra… căn phòng của tôi… đã hoàn toàn trống rỗng. 11 Tôi dần quen với cuộc sống một mình. Vì muốn tiết kiệm tiền nên tự học nấu ăn, nhưng tay chân vụng về nên bị bỏng. Thế mà món làm ra lại bất ngờ ngon. Tôi nếm một miếng cơm rang trứng, hài lòng cười: “Cũng đâu tệ mà. Tôi cũng giỏi phết đấy chứ. Chưa chắc thua cậu.” Biết đâu tôi có “căn tu nấu ăn” thật. Lục Dạ Trầm không dám ép tôi về, nhưng mỗi ngày đều nhắn tin “quấy rối”, dụ tôi về nhà, còn kèm ảnh đồ ăn cậu nấu. Hôm nay là cánh gà coca, mai là lẩu cà chua, mốt là súp ngô kem. Toàn món tôi thích. Cậu dụ dỗ từng bước: [Về nhà đi mà, về nhà đi.] [Anh nấu cho em thật nhiều món ngon.] [Gì cơ? Bận à?] [Bận, ai mà chẳng bận, bận là tốt.] [Bận thì chắc không có thời gian nấu ăn nhỉ.] [Không về cũng được, đưa mật khẩu nhà đây, anh qua nấu cho em.] Tôi cạn lời: [Còn nhắn linh tinh nữa là tôi block cậu đấy.] Cậu có vẻ bị tổn thương, một mình uống say khướt trong quán bar. Giang Niên nghe bạn bè nói vậy, lập tức chạy tới. Cậu ta ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: “Uống nhiều thế làm gì?” Lục Dạ Trầm mắt đỏ hoe: “Lục Tinh Dã dọn ra ngoài rồi.” Giang Niên mắt sáng lên: “Thật à?” “Ừ.” Giang Niên cười: “Vậy cậu phải cảm ơn tôi.” Lục Dạ Trầm sững lại: “Ý cậu là gì?” Giang Niên chớp mắt: “Tôi chỉ giúp cậu ta nhận rõ bản thân thôi mà. Không ngờ cậu ta cũng biết điều.” Lục Dạ Trầm lập tức lạnh mặt: “Cậu nói gì với em ấy?” Giang Niên vô tư: “Tôi nói đời cậu ta làm đúng một việc là bị bắt cóc năm bảy tuổi, để cậu có cơ hội rời cô nhi viện. Tôi còn nói tốt nhất cậu ta đừng bao giờ quay về. Tôi nói sai à?” Không khí lập tức đóng băng. Ánh mắt Lục Dạ Trầm như muốn xé nát người đối diện: “Cậu… sao dám nói vậy với em ấy. Tôi còn không nỡ nói nặng một câu…” Cậu đá văng ghế, âm thanh chói tai vang lên. Giang Niên hoảng sợ ngã xuống đất. Lục Dạ Trầm chẳng màng gì nữa, lao ra ngoài, chỉ muốn tìm tôi. 12 Năm tôi bị bắt cóc, Lục Dạ Trầm tám tuổi. Vừa được nhận về nhà, mọi thứ đều xa lạ, cho đến khi cậu nhìn thấy một cuốn album ảnh. Trong đó toàn là ảnh của một cậu bé khác, là tôi. “Đây là em trai con, Lục Tinh Dã.” Cậu xem say mê, một tấm, rồi một tấm. Tôi trốn tìm, tưởng mình giấu kỹ, cười trộm trong bụi cỏ. Tôi làm vỡ bình hoa, khóc nức nở. Tôi ôm bánh mì ngon, nhất quyết không cho ai lấy. Đáng yêu như thiên thần. “Em trai con đâu ạ?” “Bị bắt đi rồi…” Album dừng lại ở năm tôi bảy tuổi. Từ đó, cậu luôn tưởng tượng nếu tôi lớn lên bình thường, sẽ ra sao. Đến năm mười bảy tuổi, tôi trở về nhưng không còn vô tư như trong ảnh. Tôi cảnh giác, đa nghi, đầy gai góc. Lục Dạ Trầm nhìn tôi, đau lòng đến nghẹt thở. Cậu muốn bù đắp tất cả cho tôi, muốn trở thành người thương tôi nhất thế giới. Cho đến năm đại học… cậu bắt gặp tôi dùng ảnh Giang Niên tự an ủi. Nhìn gương mặt tôi mê loạn, cậu phát hiện… mình đang ghen. 13 Bên ngoài mưa như trút. Lục Dạ Trầm nhắn: [Tinh Dã, nói chuyện đi.] [Không.] [Anh ở dưới lầu.] Tôi nhìn ra cửa sổ, cậu đứng dưới mưa, không che ô. Tôi nhắn: [Về đi.] [Không gặp em, anh không đi.] Tôi bực bội… nhưng vẫn xuống: “Lên đi.” Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt như có ánh sáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao