Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cánh cửa bị Cố Hằng đạp bay trong cơn thịnh nộ. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tống Tinh Thừa, giọng điệu đáng sợ chưa từng có: "Cậu dám lừa tôi?" Tống Tinh Thừa đang vắt chân chữ ngũ, vội vàng hạ xuống, vẫn định biện minh: "Anh Hằng, chân em vừa mới khỏe..." Lời còn chưa dứt, Cố Hằng đã nhặt cái gạt tàn bên cạnh ném thẳng vào mặt cậu ta. Trán Tống Tinh Thừa lập tức rách một mảng lớn. Tên "bác sĩ" mấy năm nay vẫn luôn khám cho cậu ta đã sớm sợ đến ngây người, lúc định chuồn đi thì bị vệ sĩ của Cố Hằng tóm gọn ngay tại cửa. Tống Tinh Thừa cũng bị trói lại. Dưới sự uy hiếp của Cố Hằng, du thuyền bắt đầu quay về. Sau khi biết cái gọi là "hệ thống" chỉ là lời nói dối của Tống Tinh Thừa, ba mẹ tôi im lặng rất lâu. Mẹ tôi vỗ vai Tống Tinh Thừa khóc lóc. "Sao con nỡ lừa mẹ lâu như vậy! Con có biết mẹ đã lo lắng thế nào không!" Ba tôi cũng đỏ hoe mắt. Tôi rũ mắt, chút hy vọng thầm kín nào đó trong lòng cũng vỡ vụn hoàn toàn vào giây phút này. "Tiểu Cố à, mặc dù Tinh Thừa có đùa hơi quá trớn, nhưng cậu cũng không được trói rồi đánh nó như vậy, dù gì nó cũng là con trai tôi." Cố Hằng cười lạnh: "Chú Tống, tôi nể mặt chú là ba của Diệc Từ mới nhẫn nhịn bấy lâu, chứ không phải vì nể chú đâu. Tống Tinh Thừa dám lừa tôi thì phải trả giá đắt, chú nên nghĩ cách đối phó với việc các hợp đồng sắp tới bị hủy bỏ đi." Giọng của ba tôi cũng bắt đầu trở nên cứng rắn: "Tiểu Cố, cậu còn trẻ quá. Lần này ta không chấp nhặt, nhưng lần sau đừng nói những lời tổn hại quan hệ hai nhà như vậy nữa." "Mau thả Tinh Thừa ra, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu." Cố Hằng coi như không nghe thấy. Ngay khi thuyền cập bến, anh ta bế xốc tôi chạy đến bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời và kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ xác nhận tôi không gặp vấn đề gì quá lớn, nhưng Cố Hằng vẫn ép tôi phải nằm viện ba ngày. Suốt ba ngày đó, Cố Hằng ngày nào cũng đến thăm. Trang sức, đồ hiệu xa xỉ được mang đến trước mặt tôi như không tốn tiền. Thậm chí anh ta còn đích thân xuống bếp nấu ăn, dường như muốn bù đắp tất cả những gì đã nợ tôi trước kia. Nhưng chỉ cần nhìn thấy những vết sẹo ngang dọc trên cánh tay, tôi không tài nào tha thứ cho anh ta được. Cố Hằng ngày càng tiều tụy, cả người trở nên nóng nảy hơn hẳn, chỉ khi đối diện với tôi mới kìm nén được tính tình. Thâm tình đến muộn, rẻ mạt hơn cỏ. "Diệc Từ, anh cũng chỉ vì bị lừa thôi." Cố Hằng quỳ trước mặt tôi, đùn đẩy trách nhiệm. Anh ta nói tất cả là lỗi của Tống Tinh Thừa, anh ta cũng chỉ nhất thời bị che mắt. Tôi tát anh ta một cú trời giáng. "Chuyện làm tổn thương tôi là do chính tay anh làm, muốn trách thì hãy trách bản thân anh ngu xuẩn trước đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao