Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói êm tai vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một thanh niên đeo kính không gọng, ngũ quan xinh đẹp, khí chất dịu dàng và thanh nhã. "Tự giới thiệu một chút, tôi là Lâm Cữu, bác sĩ của bệnh viện này." Tôi định thần lại, hậu tri hậu giác nhận ra thế giới tinh thần của mình thế mà đã ổn định lại. Cơn đau vốn luôn giày vò bấy lâu nay đã không còn khó dung thứ như trước nữa. "Cảm ơn anh đã cứu tôi." "Độ tương thích của chúng ta là 100% đấy nhé." Lâm Cữu mỉm cười ném ra một quả bom. "Cái... cái gì?" Tôi nghi ngờ mình đang ảo giác. "Cậu không nghe lầm đâu. Nói đi cũng phải nói lại, cậu đúng là giỏi nhịn thật đấy, thế giới tinh thần đã sụp đổ đến mức này mà còn dám sống một mình. Nếu không phải tôi đi ngang qua gần đó, cảm nhận được tin tức tố của cậu mà cứu thì cậu chết chắc rồi." Lâm Cữu chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá: "Trông cũng đẹp thật, hèn gì Thiếu tướng cứ mãi lưu luyến không quên. Cậu nói xem, nếu Thiếu tướng biết cậu vì cứu anh ta mà chết, liệu anh ta có phát điên không?" Nghe vậy, sắc mặt tôi trắng bệch, thần sắc hoảng loạn: "Đừng... đừng nói cho anh ấy biết." "Cậu nghĩ giấu giếm là tốt cho anh ta sao?" Lâm Cữu đứng dậy, nhìn xuống tôi với ánh mắt lạnh lùng: "Cậu biết không? Người yêu của tôi cũng hơi giống cậu, lúc nào cũng giấu tôi đủ thứ, sau lưng lại hy sinh tất cả vì tôi. Cho nên —Tôi ghét nhất loại người không thành thật, tự cho mình là đúng, lại còn không biết quý trọng mạng sống như các người." Lời của Lâm Cữu như một cái gai đâm vào tim tôi. Tôi bị nói đến mức có chút ngượng ngùng, cúi đầu im lặng. Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tôi không muốn phải trải qua sự tuyệt vọng như thế một lần nữa. Đúng như một số cư dân mạng suy đoán, sau nhiệm vụ năm đó, chính tôi là người đã trấn an thế giới tinh thần của Lục Diệu. Tôi nhân lúc anh không tỉnh táo để thiết lập liên kết sâu, bóc tách và chuyển toàn bộ ô nhiễm sang cơ thể mình. Cũng nhân đó mà có được một đêm tham hoan ngắn ngủi bên anh. Ghê tởm, thật sự rất ghê tởm. Nếu để Lục Diệu biết được chân tướng, chắc anh ấy sẽ hận chết tôi mất. Chỉ một lần chuyển giao ô nhiễm đó thôi đã khiến tôi từ Lính gác cấp A rớt xuống cấp D. Thậm chí nếu không phải may mắn gặp được Lâm Cữu, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng tôi và Lục Diệu không hợp nhau. Tôi không thể cứu anh lần thứ hai, nhưng vị Vương tử kia lại có thể cứu anh hàng ngàn hàng vạn lần. Định mệnh đã phán quyết anh thuộc về người khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao