Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi xác nhận tôi thật sự mất trí nhớ, người của trung tâm mới nói cho tôi biết. Bùi Lâm Chu là anh kế của tôi. Khi mẹ tôi và cha dượng qua đời trong một vụ tai nạn, tôi mới mười tuổi. Chính Bùi Lâm Chu đã chăm sóc tôi khôn lớn. Ở một mức độ nào đó, anh ta có thể coi là người giám hộ của tôi. Cha của Bùi Lâm Chu, tức là cha dượng tôi, là một doanh nhân giàu có. Sau khi chết để lại khối tài sản khổng lồ. Bùi Lâm Chu coi tôi như người nhà, chia cho tôi một nửa. Nghe qua thì rõ ràng là một tấm gương điển hình về tình anh em hòa thuận... Thế nhưng tại sao... Bùi Lâm Chu nhìn thấy tôi, lại giống như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung như vậy? Người của trung tâm bảo tôi rằng: “Bởi vì cậu có bệnh, nhưng không sao, giờ đã khỏi rồi. Yêu cầu của Bùi tiên sinh đối với chúng tôi là chữa khỏi bệnh cho cậu, hy vọng cậu có thể sống tốt cuộc đời của mình, đừng đi làm phiền anh ấy nữa.” “Bệnh của tôi... đã gây ra rắc rối rất lớn cho anh ấy phải không?” “Cũng có thể coi là vậy.” Nghe câu trả lời đó, tôi gật đầu. Người anh kế không cùng huyết thống này đã cùng tôi nương tựa vào nhau mà lớn lên, vậy mà tôi lại vì sinh bệnh mà gây rắc rối cho anh ấy. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật chẳng ra gì. Tôi được đưa về nhà. Trong lời kể của họ, căn nhà này là của Bùi Lâm Chu. Là do tôi rõ ràng đã được chia một căn biệt thự nhưng vẫn cứ mặt dày bám lấy Bùi Lâm Chu không chịu đi. Lúc về đến nhà, Bùi Lâm Chu cũng ở đó. Bên cạnh anh ta đặt hai chiếc vali lớn. Thấy tôi, anh ta khẽ nhíu mày, dường như tâm trạng tốt cả ngày của anh ta đã bị tôi hủy hoại sạch sẽ. Anh ta chỉ vào vali, nói với tôi: “Cậu cũng giỏi diễn kịch thật đấy, Kỷ Thời Tri, ngay cả bác sĩ chuyên khoa cũng bị cậu lừa cho tin rằng cậu đã khỏi bệnh.” “Tôi không có diễn——” Lời tôi chưa dứt đã bị Bùi Lâm Chu ngắt lời. “Tôi căn bản chẳng thèm quan tâm cậu là đang diễn hay là thế nào khác. Nếu bệnh đã khỏi rồi thì chẳng còn lý do gì để ăn vạ ở nhà tôi nữa. Bây giờ, mời cậu, dọn ra ngoài cho.” Cho dù Bùi Lâm Chu không nói, tôi cũng sẽ dọn đi. Bởi vì đó chính là mục đích của tôi khi quay về lần này. Thế là tôi dứt khoát gật đầu. Bùi Lâm Chu không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy, anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống tôi: “Kỷ Thời Tri, cậu tốt nhất đừng có giở trò gì. Sau khi dọn khỏi đây, đừng bao giờ quay lại nữa.” Tôi vẫn gật đầu: “Vâng, thưa anh.” Vừa nghe tôi gọi “anh”, sắc mặt Bùi Lâm Chu thay đổi đột ngột, anh ta hung hăng đẩy tôi một cái: “Đừng gọi tôi là anh, tôi thấy tởm!” Không biết tại sao, rõ ràng trong não bộ không có ký ức về Bùi Lâm Chu, nhưng khi nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh ta thốt ra câu nói đó, tôi lại thấy buồn nôn đến muốn khóc. Trong lòng chua xót, kèm theo một cơn đau âm ỉ. Tôi sụt sịt mũi, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi anh, từ trước đến nay tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho anh rồi, thật sự xin lỗi. Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa.” Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu, rồi xách vali rời đi. Hy vọng đúng như lời bác sĩ nói, bệnh của tôi đã thật sự khỏi rồi. Bùi Lâm Chu nhìn bóng lưng rời đi quyết tuyệt, không chút do dự của tôi, mấp máy môi: “Cậu tốt nhất là nói được làm được!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!