Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bước chân tôi lảo đảo, trước mắt cứ hiện lên ánh mắt chán ghét và lạnh lẽo của Bùi Lâm Chu. Lồng ngực từng cơn đau nhói khiến tôi hít thở không thông. Có lẽ tôi của trước khi mất trí nhớ đã rất để tâm đến người anh trai này, nếu không tại sao lúc này đây lại thấy đau lòng đến thế. Ngoài cửa là tài xế do Bùi Lâm Chu sắp xếp. Ông ấy đón lấy hành lý của tôi bỏ vào cốp xe. Theo bản năng, tôi muốn quay đầu nhìn Bùi Lâm Chu thêm một lần nữa, nhưng chỉ thấy cánh cổng sắt lạnh lẽo của biệt thự đã đóng chặt từ lâu. Suốt dọc đường, tài x tài xế không nói lời nào. Sau khi đưa tôi đến nơi, ông ấy bỏ hành lý xuống rồi rời đi ngay. Căn biệt thự mới dùng khóa mật mã. Tôi thử nhập ngày sinh nhật của mình, báo sai. Lại nhập sáu số cuối thẻ căn cước, vẫn sai. Còn một lần thử cuối cùng, nếu sai nữa, hệ thống sẽ tự động báo cảnh sát. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải gọi điện cho Bùi Lâm Chu. Điều ngoài dự đoán là anh ta cư nhiên lại bắt máy, nhưng đầu dây bên kia, anh ta không hề lên tiếng. Tôi cẩn thận từng li từng tí cầu cứu: "Anh có biết mật khẩu biệt thự của tôi là bao nhiêu không? Bây giờ tôi không vào được, tôi thử mấy cái đều không đúng, tôi đoán chắc là sinh nhật của anh... nhưng tôi thật sự không nhớ rõ nữa..." "Kỷ Thời Tri! Cậu căn bản là chưa khỏi bệnh, sao cậu có thể ghê tởm đến mức dùng sinh nhật của tôi làm mật khẩu hả?" Bùi Lâm Chu giận dữ ngút trời, nghiến răng nghiến lợi. Dường như mọi thứ liên quan đến tôi đều bẩn thỉu đến mức khiến người ta buồn nôn. Tôi lấy tư cách gì mà dám đụng chạm đến ngày sinh nhật của anh ta? "Tôi xin lỗi... xin lỗi..." Tôi dồn dập xin lỗi, rồi lại khẩn khoản cầu xin, "Đây là lần cuối cùng tôi gọi điện cho anh, nếu không bây giờ tôi chẳng còn nơi nào để đi cả..." Giọng nói của Bùi Lâm Chu lạnh thấu xương: "Kỷ Thời Tri, tôi sẽ không tin cậu nữa đâu. Quên sinh nhật của tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ tin chắc? Cậu nghĩ cậu nói thế thì tôi sẽ mủi lòng đón cậu về sao?" "Tôi không có ý đó..." Nhưng rõ ràng anh ta không tin tôi. Anh ta nói: "Chẳng phải nói không có nơi nào để đi sao? Vậy thì cậu đi chết ở bên ngoài đi." Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Tôi không dám gọi lại lần nữa. Trời đông cuối năm u ám vô cùng. Tôi mới đứng một lát mà chân tay đã lạnh toát, chỉ biết hà hơi xoa tay, dậm chân tại chỗ để sưởi ấm. Lạnh quá. Gió như dao cắt cứa vào mặt đau rát, chui tọt vào cổ áo khiến lục phủ ngũ tạng đều run cầm cập. Vừa mới khỏi bệnh nặng, cơ thể tôi vẫn còn rất yếu. Thực sự hết cách rồi, tôi đành phải liên lạc với người bạn học đại học để cầu cứu. Trong ấn tượng của tôi, nhà cậu ấy ở ngay gần đây. Bạn bè của tôi không nhiều, trên tất cả các ứng dụng trò chuyện, Bùi Lâm Chu đều được ghim ở đầu trang. Có vẻ như thế giới của tôi chỉ xoay quanh một mình anh ta. Tôi không chắc cậu bạn kia có giúp mình hay không, nhưng tin nhắn vừa gửi đi, Cố Vũ đã phản hồi ngay lập tức: 【Đang ở đâu? Gửi định vị cho tôi, tôi qua đón cậu.】 Tôi gửi định vị, không ngừng nói lời cảm ơn. Cậu ấy chẳng để tâm, coi đó là chuyện nhỏ. Tôi và cậu ấy vốn không thân thiết lắm, chỉ là lúc ở trường có vài lần điểm danh hộ và cho cậu ấy mượn báo cáo để chép. Nhà Cố Vũ ở gần nên cậu ấy đến rất nhanh. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã giật mình: "Sao lại để đông cứng ra nông nỗi này? Mau mau lên xe sưởi ấm, hành lý để tôi bê cho, lên xe trước đã." Tôi được cậu ấy đẩy lên xe. Hơi ấm trong xe khiến mặt tôi nóng bừng lên. Tôi lý nhí cảm ơn: "Làm phiền cậu quá, thật sự ngại quá." "Không sao, nhà tôi nhiều phòng, cậu muốn ở bao lâu cũng được. Mà mấy ngày nay cậu không đi học, có chuyện gì thế?" "Tôi..." Tôi tổng không thể nói là mình tự sát không thành phải đi cấp cứu được... "Tôi bị bệnh, vừa làm một cuộc tiểu phẫu xong. Phẫu thuật nhỏ thôi, giờ đã khỏi rồi." Cố Vũ không biết chuyện nên thắc mắc: "Sao anh trai cậu không đến đón cậu?" Tôi xoa tay cười cười: "Anh ấy bận lắm, vả lại tôi cũng lớn rồi, đâu thể việc gì cũng làm phiền anh ấy?" Cố Vũ bỗng nhiên quay phắt đầu lại, đến đường cũng chẳng thèm nhìn, vừa nhìn tôi vừa cười: "Không phải chứ, một đứa 'cuồng anh trai' như cậu mà cũng nói được câu này sao!" "Hả?" "Chẳng lẽ không phải à? Trước đây cậu mở miệng ba câu là không rời khỏi anh trai mình..." Cố Vũ cứ tự nhiên nói, còn tôi lại từ miệng cậu ấy mà biết được những ký ức đã bị mình lãng quên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!