Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Anh đúng là điên rồi." Người chán ghét tôi là anh ta. Nhưng khi biết tôi thực sự mất trí nhớ, người ép tôi phải khôi phục ký ức cũng là anh ta. Người đuổi tôi ra khỏi nhà là anh ta. Giờ đây bắt tôi trở về, giam lỏng tôi trong nhà cũng lại là anh ta. Người đòi tuyệt giao là anh ta. Bây giờ cầu xin tôi gọi một tiếng anh trai cũng vẫn là anh ta. Điện thoại của tôi bị tịch thu. Phạm vi hoạt động hoàn toàn nằm trong căn biệt thự của Bùi Lâm Chu. Mọi yêu cầu của anh ta tôi đều đáp ứng. Anh ta hủy bỏ toàn bộ lịch trình công tác, chỉ để ở nhà bầu bạn với một mình tôi. Anh ta ôm tôi từ phía sau, nói: "Tiểu Tri, trước đây cậu luôn muốn tôi ở nhà với cậu, cậu xem giờ tôi chẳng đi đâu nữa rồi, sao cậu vẫn không vui?" "Tôi muốn ra ngoài." Bùi Lâm Chu lập tức cảnh giác: "Cậu muốn đi đâu?" "Tôi muốn đến trường, tôi đã hẹn với Cố Vũ rồi, cậu ấy sẽ dạy tôi chơi bóng rổ——" Lời tôi chưa dứt, Bùi Lâm Chu đã thô bạo bóp chặt hai gò má tôi. "Không thể nào. Tiểu Tri chỉ có tôi thôi, và tôi cũng chỉ có Tiểu Tri." Bùi Lâm Chu điên rồi sao? Hay là tâm thần phân liệt? Tôi không biết. Có lẽ người cần đi tìm bác sĩ tâm lý hơn chính là anh ta. Thế nên, tôi nhận xét: "Anh có bệnh." Bùi Lâm Chu nhướng mày, liên tục gật đầu: "Tôi có bệnh mà, chúng ta đều có bệnh, chúng ta mắc cùng một loại bệnh, Tiểu Tri ạ." "Tôi không có bệnh." Tôi phản bác lại anh ta. Nếu có bệnh, cũng là bị anh ta ép ra mà thôi. Nào ngờ Bùi Lâm Chu vừa cười vừa nói: "Cậu có bệnh, cậu thích đàn ông."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!