Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Đồ điên." Nước mắt tôi không kìm được mà rơi lã chã. Tôi không biết mình đang mắng bản thân hay đang mắng Bùi Lâm Chu. Tôi lặp lại: "Tôi không muốn khôi phục ký ức!" "Tiểu Tri, cậu sẽ muốn có đoạn ký ức này thôi." Bùi Lâm Chu từ dưới đất bế thốc tôi lên, đặt xuống giường trong phòng ngủ. Anh ta ngồi lên hông tôi, cúi đầu, dùng miệng cắn mở từng chiếc cúc áo của tôi. Hai cổ tay tôi bị một tay anh ta khóa chặt trên đỉnh đầu. "Tiểu Tri, cậu tha thứ cho tôi nhé. Tôi chỉ vì quá tức giận mới đưa cậu đi chữa bệnh thôi, nhưng giờ tôi mới biết, hóa ra chính tôi cũng có bệnh." Bàn tay còn lại của anh ta khéo léo tháo thắt lưng của tôi ra. "Tiểu Tri đêm đó thực sự rất đáng yêu, nuốt không trôi nữa vẫn cứ muốn, rồi lại khóc lóc kêu đau. Cậu thích tôi đến thế sao?" Tay Bùi Lâm Chu đi đến đâu, tôi lại không ngừng run rẩy đến đó. "Anh buông tôi ra!" Anh ta lại hôn vỗ về tôi: "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi." "Anh cút đi——" "Suỵt——" Ngón trỏ của Bùi Lâm Chu đặt lên môi tôi, "Rõ ràng cậu cũng có phản ứng mà." Tôi nhìn xuống, mặt nóng bừng như vừa bị ai tát một cái thật mạnh. Tôi đúng là có bệnh thật rồi. Đã đến mức này mà... vẫn có thể hưng phấn được... "Khó chịu lắm phải không? Đừng khóc nữa Tiểu Tri, tôi giúp cậu." Nói xong, Bùi Lâm Chu cúi đầu xuống. Khoảnh khắc đó, cả sống lưng tôi cong lên, trước mắt trắng xóa một mảnh. Tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng không rõ là vì phẫn nộ hay vì khoái cảm. "Anh có bệnh, Bùi Lâm Chu!" "Ừm." "Anh thả tôi ra——" Tôi bị Bùi Lâm Chu ôm ngang eo lật người lại, quỳ sấp xuống mặt giường. "Không được." Tiếng mắng nhiếc, tiếng cầu xin... tất cả đều bị anh ta nuốt trọn. Đau quá. Đau đến mức tay chân tôi rụng rời, chỉ muốn chạy trốn, nhưng lần nào cũng bị anh ta khóa chặt eo, túm lấy cổ chân lôi ngược trở lại. Tôi nói: "Tôi hận anh." Bùi Lâm Chu hôn lên làn môi đẫm nước của tôi: "Không sao, đợi cậu khôi phục ký ức rồi sẽ không hận tôi nữa." "Tôi không muốn nhớ lại." "Không thể nào. Chẳng lẽ Tiểu Tri muốn bỏ rơi tôi sao?" "Tôi thực sự ước gì mình chưa từng quen biết anh." Đáp lại tôi là những cú va chạm mãnh liệt của Bùi Lâm Chu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao