Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi hạ tay xuống nhưng lòng vẫn đầy phẫn uất. Tôi xòe lòng bàn tay dính si-rô ra trước mặt hắn: "Liếm sạch đi." Thẩm Kỷ Xuyên im lặng. Tôi bực bội túm tóc ép hắn ngẩng đầu, nhét ngón tay trỏ vào miệng hắn. Cổ tay tôi bị hắn ấn chặt, hắn lần lượt liếm láp từng ngón tay tôi một cách tinh tế. Hắn khàn giọng: "Chủ nhân, tôi liếm tốt không?" Đàm Bách tức đến đỏ mắt, hét vào mặt tôi: "Thẩm Kỷ Xuyên là người, không phải chó của cậu!" Rồi cậu ta đẩy tôi ra, chắn trước mặt Thẩm Kỷ Xuyên. Tôi nhìn bình luận đang giễu cợt rằng tôi sắp trắng tay, sắp bị ném cho cá mập. Càng nghe, tôi càng điên tiết. Tôi tiến tới tát một bạt tai thật mạnh vào mặt Thẩm Kỷ Xuyên. Tiếng tát vang lên giòn giã. Tôi nhếch môi: "Được người khác cho ăn mấy hạt cơm chó là quên mất cậu là chó nhà ai rồi hả?" Thẩm Kỷ Xuyên chậm rãi mở miệng: "Tôi mãi mãi là... là chó của anh." Đàm Bách cứ dăm ba bữa lại tìm tôi gây phiền phức. Cậu ta cũng đáng ghét y như cái đám bình luận vậy, cứ lấy việc tôi không phải con ruột nhà họ Cố ra để đe dọa. Nhưng tôi đâu có dễ bị nắm thóp đến thế. Tôi đã đánh tiếng với tất cả các cơ sở xét nghiệm gen lớn, cấm cửa bất cứ vật phẩm xét nghiệm nào do Đàm Bách gửi tới. Tiện tay, tôi còn làm giả luôn một bản giám định quan hệ giữa tôi và cha mẹ. Chỉ là làm việc xấu thôi mà, tôi nắm chắc trong lòng bàn tay. Huống hồ tôi đã sống ở nhà họ Cố hơn hai mươi năm, tôi không tin cha mẹ vốn luôn yêu thương mình lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi. Bình luận nhìn thấu tâm tư của tôi: 【Phản diện đừng có đắc ý quá sớm, tưởng mình có thể dối trời qua biển sao? Thực chất công chính đã sớm liên lạc với cha mẹ ruột, bàn bạc cách xử lý kẻ mạo danh là mày rồi.】 【Phản diện không nghĩ rằng công chính sẽ nói đỡ cho mình trước mặt cha mẹ đấy chứ? Thực ra công chính chẳng hề bị thôi miên đâu, hắn làm tất cả là để trả thù kẻ đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của mình.】 【Công chính đã thu thập đủ tài liệu phản diện hành hạ mình rồi, lần này nhất định phải khiến cha mẹ hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với phản diện.】 【Phản diện cứ đợi mà sống nốt nửa đời sau trong cảnh nghèo túng thảm hại đi!】 Trong nháy mắt, đầu óc tôi "oàng" một tiếng, trống rỗng hoàn toàn. Lượng thông tin bình luận đưa ra quá lớn, tôi chưa kịp tiêu hóa hết, nhưng có vài câu lẻ tẻ đã lọt vào tai. Thẩm Kỷ Xuyên căn bản không hề bị thôi miên. Hắn còn đã liên lạc với cha mẹ ruột rồi. Tôi vẫn còn nghi ngờ lời của bình luận, nhưng vẫn quyết định trở về nhà cũ họ Cố một chuyến. ...... Trên đường về, đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, cứ cố gắng làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Kỷ Xuyên. Chúng tôi từng là đối thủ một mất một còn đánh nhau không phân thắng bại. Hắn nghèo khó, tuấn tú, thông minh, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, ngoại trừ một lớp vỏ bọc xinh đẹp đầy tính lừa tình và gia thế ưu việt ra thì những phương diện khác đều nát bét. Nhưng tôi luôn không nhịn được mà so đo với hắn, lần nào cũng tìm hắn đánh nhau dù biết sẽ thua. Tôi còn đặc biệt thuê huấn luyện viên võ thuật hàng đầu, khổ luyện suốt hai tháng. Vốn tưởng lần này cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt trước Thẩm Kỷ Xuyên, không ngờ mới qua hai ba chiêu đã bị hắn đè lên tường. Hắn khóa chặt tay tôi, lòng bàn tay bịt cái miệng đang mắng chửi liên hồi của tôi lại, ra vẻ bất lực nói: "Tôi lát nữa còn có việc làm thêm, ngoan một chút đi." "Cậu đánh không lại tôi đâu." Sự không phục tích tụ bấy lâu trong tôi bùng nổ, thế là tôi đi đường vòng, thôi miên Thẩm Kỷ Xuyên. ...... Về tới nhà cũ họ Cố, tôi hít một hơi thật sâu. Chưa kịp nặn ra nụ cười lấy lòng thì đã thấy Thẩm Kỷ Xuyên mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện cha mẹ. Trên bàn đặt mấy bản báo cáo giám định quan hệ huyết thống đã được in ra. Tôi xông tới, chẳng kịp suy nghĩ gì đã xé nát mấy bản báo cáo đó. Tôi hoảng loạn hét lớn: "Mấy thứ này đều là giả, mọi người nghìn vạn lần đừng tin!" Nhưng Thẩm Kỷ Xuyên và cha mẹ đều thản nhiên nhìn tôi như nhìn một tên hề, khiến tôi cảm thấy mình cực kỳ mất mặt. Sau đó tôi vẫn tiếp tục nói năng càn rỡ, ra lệnh cho Thẩm Kỷ Xuyên cút xéo về căn phòng thuê của hắn. Nhưng Thẩm Kỷ Xuyên thần sắc lạnh nhạt, như thể chẳng nghe thấy gì, tay hắn còn tùy ý xoay xoay một chiếc USB. Bình luận tức thì cười ha hả: 【Nội dung trong USB đã được cha mẹ họ Cố xem rồi. Lúc trước phản diện hành hạ công chính thế nào đều được ghi lại trong đó hết.】 【Bất cứ ai thấy con ruột mình bị con nuôi ức hiếp lâu như vậy, còn bị coi như một con chó đầy nhục nhã, chắc chắn đều sẽ tức đến mức nhảy dựng lên thôi.】 【Cũng may cha mẹ họ Cố vẫn giữ phong thái đúng mực của người giàu, không trực tiếp nổi trận lôi đình với phản diện. Nhưng sau này cuộc sống mà phản diện mong muốn thì đừng mơ nữa, chỉ có nước rơi vào kết cục vô cùng thảm hại.】 Tôi kinh ngạc, ngã quỵ xuống đất. Thẩm Kỷ Xuyên định kéo tôi dậy, nhưng tôi vội vàng lùi lại. Sắc mặt cha mẹ vô cùng kỳ quái. Họ thở dài một tiếng, day day trán rồi nói: "Hai đứa cứ tạm xa nhau một thời gian đi." "Tri Niên, con ra ngoài bình tĩnh lại chút đi." Họ nói rất uyển chuyển. Cái gọi là "bình tĩnh lại", chẳng phải là đuổi tôi đi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao