Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Không giết cậu thì tôi chết.” Hắn còn muốn mặc cả. Ngay giây sau, tiếng hét thảm vang lên! Tạ Vong cắn đứt cổ hắn! Máu văng tung tóe. Hắn biến lại hình người, ánh mắt dè dặt như chờ tôi đánh giá. Nhưng phía sau hắn, pheromone Alpha bùng nổ! Cả trại giam lập tức hỗn loạn. 11 Tôi chửi nhỏ, kéo Tạ Vong chạy ra ngoài. Bên ngoài là bờ biển u ám, không khí ngột ngạt. Đến mép vách đá tôi mới dừng lại. Bên trong trại giam đã như tận thế, Tạ Vong lại chỉ nhìn tay tôi đang nắm hắn. “Tạ Vong.” Hắn mới hoàn hồn, cười ngoan ngoãn: “Giờ em chỉ có thể dựa vào tôi thôi đúng không?” Tôi không trả lời, chỉ hỏi: “Phi thuyền đâu?” Hắn giả ngây, tôi nghiến răng. Đám Alpha phát cuồng đang tràn tới. Hắn lại hỏi: “Em chỉ có thể dựa vào tôi.” Tôi nhìn hắn, rồi nhìn đám “xác sống”. “Không.” “Tôi luôn có át chủ bài. Không bao giờ chỉ có một con chó.” Hắn im lặng, rồi ngẩng đầu, mắt long lanh: “Tôi muốn thưởng.” Hắn cúi xuống hôn tôi, nhẹ nhưng chân thành. “Sau này nhớ thưởng trước. Cho tôi… một nụ hôn là đủ. Vì tôi là con chó… trước khi giết người phải hôn.” Nói xong, hắn biến thành báo, lao vào đám đông. Phi thuyền xuất hiện. Hắn bị vây giữa đám Alpha điên loạn. Máu dần nhuộm đỏ người hắn. Tôi nhìn hắn, một con thú mạnh mẽ và trung thành. Ngay lúc lưỡi dao sắp chém xuống, tôi bùng phát pheromone. Omega cấp SSS, mùi bạc hà lan khắp đảo. Tất cả dừng lại. Tạ Vong nhìn tôi. Hắn hiểu rồi, tôi chính là át chủ bài. Hắn lao tới, vùi đầu vào cổ tôi. Tôi không đẩy ra. 12 Rõ ràng, nuôi chó không dễ. Nó ăn nhiều, lại chiếm hữu cao. Chúng tôi trở thành tội phạm. Sống bằng cách cướp của người giàu. Nhưng vấn đề là, nó ăn quá nhiều. Ngày ba bữa. Và còn học được chiêu mới: Khóc. Không được ăn là đỏ mắt rơi nước, đuôi quấn chân, tai cọ cổ. Hiệu quả cực cao. Tôi chịu hết nổi, mua cho nó rọ mõm, còn dọa thiến. Nó lại ngoan ngoãn đeo, còn tự mua thêm phụ kiện. … Tôi bắt đầu nghi nên thiến mình. Sau ba ngày ba đêm “đấu tranh”, tôi quyết định: Tăng khẩu phần cho nó. Đó là cuộc sống của chúng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao